Chap 2

5.1K 222 25
                                    

- Vào 1 đêm tối ánh trăng mờ ảo--

"Chờ tớ 5 phút ,5 phút sau tớ sẽ tới nơi mà" Beakhyun vừa nhìn đồng hồ vừa chạy hục hơi mồ hôi nhễ nhại vì đã trể giờ hẹn với đám bạn..

............. Bỗng..................
AAAAAAAAAAAAAAAAA

Cậu vừa đạp lên 1 cái gì đó mềm mềm quá hoảng loạn Beakhyun hét lên rồi ngồi phịch xuống đất mặt mày tái méc. Sau 2 phút lấy lại bình tĩnh cậu thận trọng bò lại gần cái thùng giấy

Từng chút...từng chút 1 mở cái thùng ra...Và.....AAAAAAAAAAAA

Phía dưới là 1 cái xác nằm im không động đậy, Beakhyun rung rẩy nín thở đưa tay lên mũi cái xác đang nằm đó xem hắn có còn sống không, cậu bỗng thở phào nhẹ nhõm khi cái người ngất xỉu người đầy vết thương đó vẫn còn sống với từng hơi thở yếu ớt..

Beakhyun nhìn đồng hồ đã trể quá rồi lòng thầm nghĩ biết hắn là người như thế nào mà cứu lỡ như là tên cướp hay người xấu thì sao, cậu liền toan đứng lên bỏ đi nhưng chạy được vài bước thì cậu lại sựng lại quay nhìn cái người đang nằm dưới mặt đất đó..

Nhưng lỡ như người ta là người tốt gặp cướp rồi sao.Nếu bỏ hắn ở đó lỡ như không có ai hay chắc là qua sáng mai hắn sẽ chết mất..
Nghĩ rồi Beakhyun móc điện thoại ra gọi cho đám bạn nói là gặp chuyện đột xuất không đến được.

Rồi lại gần đỡ người đang bất tỉnh dưới đất lên cõng trên vai mang về nhà
"AAA...Tên khốn này ăn quái gì mà nặng quá vậy nè trời cõng hắn mà muốn ói cơm luôn ..AAA"

Sáng hôm sau, Chanyeol tỉnh dậy..

"Cậu tỉnh rồi hả, cậu tên gì, ở đâu" Beakhyun nhìn chằm chằm người trên giường.

Chanyeol ngơ ngác "Tôi..tôi sao..AAAAAA đau đầu quá...tôi không nhớ gì hết...."

"Cậu không còn nhớ gì hết hả, 1 chút xíu cũng không nhớ hả"

"Tôi hoàn toàn không nhớ gì hết"

Beakhyun gãy đầu nhăn nhó "vậy giờ làm sao đây trời"

Chanyeol đưa tay chọt chọt "Nè, cậu đừng đuổi tôi có được không hả. Cho tôi ở đây nha"

"Vậy cậu phải làm việc cho tôi với lại phải gọi tôi là chủ nhân đó, không có cho ăn chùa ở chùa đâu à"

"Umh...tôi biết rồi thưa chủ nhân" nhe răng cười..

----------------------------5h chiều

Sehun hôm nay cảm thấy buồn chán với những tiết học vớ vẩn nên trốn học ra phía sau núi đi lang thang một mình cho khuây khỏa.
Cậu lại gần 1 cái hồ nước trong vắt xung quanh hồ có rất nhiều hoa lạ rất đẹp ,Sehun ngồi xuống cạnh một đám cỏ đưa tay xuống hồ hất nước lên rửa mặt
"Woo..ở đây đẹp quá, nếu không ra đây chắc mình cũng không biết Seoul vẫn còn 1 nơi hoang dã và đẹp tới như vậy"

Cậu đưa mắt nhìn ra bất ngờ bắt gặp cảnh tượng làm cậu phải bất động nhìn không chớp mắt mà bất giác khẽ lên tiếng
"Đẹp quá, sao lại có người đẹp đến như vậy chứ"

Giới hạn giữa Thiên Thần &Ác Quỷ(Người, Tiên, Vampire)Where stories live. Discover now