One-short: Từ nay họ thuộc về nhau...Mãi mãi!

978 50 7
                                    

Truyện dành cho JennyLouis04
Nhân vật chính: Nhân Mã, Thiên Yết
Nhân vật phụ: Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Song Ngư, lớp 11B1.
Thể loại: Hiện đại
-------------------------------------------------------
Giá như mình chưa từng gặp nhau thì em có lẽ sẽ không như thế...
Nhân Mã! Bạn bè biết đến cô với cái biệt danh "Chú ngựa hoang". Cô có biệt danh này vì cô là một con người cực kì năng động dẫn tới tăng động. Và kẻ thù của cô là Thiên Yết - hội trưởng hội học sinh.
Cô chả biết cô có đụng gì tới hắn chưa mà từ khi cô bước vào trường là bị hắn nói đủ thứ. Nào là dáng đi, cách ăn mặc, cách nói chuyện, cách cười, cách ăn,...Nhân Mã cô chính là không cần tới cái tên họ Trương kia chỉnh!
Nhưng mà đời trớ trêu thật, ghét của nào trời trao của nấy! Và cô đã thích hắn nhưng...
~•~
FLASH BACK
Thứ bảy một ngày có thể xem là cuối tuần tuyệt vời. Nắng chiếu rọi qua những tán lá, bầu trời trong vắt và Nhân Mã đang tung tăng tới trường. Hôm nay cô cực kì vui, dù mọi hôm cô cũng vui. Nhưng hôm nay rất đặc biệt...ừm là sinh nhật cô!
Nhân Mã tung tăng vào lớp đặt cặp lên bàn rồi chạy lên bàn giáo viên.
"Rầm"
Cô đập bàn thật mạnh làm thằng bạn chí cốt - Song Tử đang nói chuyện với cô bạn gái Song Ngư giật mình té ghế khiến cả lớp cười ầm, thảm hại hơn là chị dâu tương lai của cô - Kim Ngưu đang ăn vì thế mà nghẹn loay hoay cầm nước uống khổ sở.
- Mày lên cơn hả Mã?-Song Tử tức giận đứng lên phủi mông.
- Hì...bình tĩnh!-Nhân Mã cười tươi xoa dịu Song Tử.
- Để Mã nói! Ngồi đi!-Song Ngư níu tay Song Tử kéo cậu ngồi xuống.
Song Tử ngồi xuống không quên dùng ánh mắt "nupakachi" nhìn Nhân Mã.
- Hôm nay là ngày gì biết không mấy bạn?-Nhân Mã nói lớn cười tươi hết mức.
Cả lớp bỗng im lặng khiến nụ cười thu lại tí xíu.
- Thứ bảy!-Kim Ngưu tỷ phán một câu xanh rờn khiến nụ cười lại thu lại tí xíu.
- Ngày học cuối!-Song Ngư nhìn Song Tử hét lớn, Nhân Mã mặt méo xệt.
- Mai được nghỉ!-Song Tử cười bàn tay giơ ngón cái, Nhân Mã đơ luôn.
Cô buồn thiu như xác không hồn đi khỏi lớp. Cả lớp nhanh chóng tụm lại.
- Chiều tao đi đặt phòng karaoke!-Song Tử chỉ vào mình.
- Tui phụ trang trí!-Song Ngư mỉm cười.
- Tui bánh kem!-Kim Ngưu ăn một miếng bánh.
- Vậy tụi tui lo thức ăn nước uống!-Lớp trưởng đại diện đội quân nhí nhố phía sau nói.
- Anh sẽ phụ trách hộ tống Mã tới nơi!-Bạch Dương ngoài cửa đi vào mỉm cười.
- Dương ca!-Kim Ngưu bay lại ôm Bạch Dương và nhận lai cái xoa đầu của anh.
- Ok vậy đi!-Song Tử nói rồi ai về chỗ nấy.
Nhân Mã đi lên sân thượng hóng gió để giải tỏa phiền muộn. Nhìn xa xăm cô lại thở dài một tiếng.
- Sắp vào học lại lên đây. Định trốn tiết sao?-Âm thanh phía sau vang lên Nhân Mã không thèm quay lại, cô rõ biết đó là ai.
- Xin lỗi hội trưởng nhưng chưa vào học tôi có quyền ở đây!-Nhân Mã nói giọng mỉa mai.
- Vậy sao?-Thiên Yết ánh mắt sâu thẳm nhìn Nhân Mã, hôm nay cô không ngốc như mọi hôm.
Nhân Mã xoay người nhìn Thiên Yết, tiến lại gần anh cô nhanh chóng đạp lên bé giày của anh rồi chạy thật nhanh.
- Bye bye hội trưởng!-Nhân Mã cười rồi biến mất.
Thiên Yết phía sau căm hận nhìn Nhân Mã.
Tiết thể dục lớp Nhân Mã là học bơi. Cô có thể xem là bơi giỏi nhất lớp! Nhân Mã nằm dài trên chiếc ghế tựa nghỉ ngơi sau tiết học. Hồ bơi bây giờ vắng tanh, đơn giản bây giờ là ra chơi.
Nhân Mã đứng lên định về lớp lại thấy choáng voáng, lắc đầu tỉnh táo lại cô đi tiếp.
- Giờ mới biết nhìn dáng cũng rất chuẩn!-Thiên Yết cười phì.
Nhân Mã giương đôi mắt mệt mỏi nhìn Thiên Yết.
- Câm mồm!-Nhân Mã chính thức tức giận.
- Giỡn thôi cô cần nói thế?-Thiên Yết nhíu mày.
- Tránh ra!-Nhân Mã trợn đôi mắt nhìn Yết.
- Tỉnh lại đi nhóc!-Thiên Yết mỉm cười thuận tiện tiến gần tới Nhân Mã.
Cô nhanh chóng lùi ra sau, một người tiến một người lùi, phía sau là hồ bơi thì tất nhiên là...
"Bùm"
Nhân Mã nhẹ nhàng rơi xuống nước, cô cố gắng bơi nhưng trớ trêu thật lại cho cô bị giộp bẻ. (đúng không?)
Cô cố nắm thành hồ bơi nhưng không còn sức nữa, cô thực mệt mỏi chỉ biết xuyên qua màn nước đưa ánh mắt hi vọng nhìn Thiên Yết, chờ anh cứu cô. Nhưng chờ mãi anh cũng chỉ nhìn cô. Đôi mắt cô dần đóng lại, trong mơ màng cô nghe loáng thoáng tiếng Bạch Dương hốt hoảng gọi cô.
END FLASH BACK
~•~
Cũng kể từ hôm đó Nhân Mã không thích cái gọi là sinh nhật nữa. Cô bắt đầu khép kín, tránh né Thiên Yết, có gặp thì cô cũng chỉ lướt qua không quen biết. Chính điều này lại khiến cho mỗi ngày lớp 11B1 của Nhân Mã trở nên chán nản, phải nói là không có sức sống muốn đi học. Cô chính là rất có ảnh hưởng a.
Nhân Mã cầm quyển sách chứa những hình vẽ của mình lên sân thượng hóng gió. Hai tháng! Khoảng thời gian cô như thế này đã hai tháng khiến cô chính là không có sức sống. Khẽ đưa đôi mắt nâu yên tĩnh ngước nhìn bầu trời xanh, Nhân Mã nghiêng đầu khuôn mặt cứ như một con búp bê vô hồn.
Nước mắt khẽ rơi nhưng khuôn mặt Nhân Mã vẫn như vậy không có biến đổi. Cô không thể quên ngày hôm đó, có lẽ chuyện đó không có gì to lớn đối với người nhìn vào vì chỉ là một tai nạn thôi. Nhưng với cô, niềm tin sụp đổ. Nếu như bình thường anh cũng nhảy xuống cứu cô, nhưng tại sao? Anh chỉ nhìn cô?
Một vòng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ của Nhân Mã. Nhân Mã cảm nhận được hơi ấm liền có chuyển động ngước đầu nhìn kẻ phía sau. Mở to đôi mắt Nhân Mã nhanh chóng vùng vẫy.
- Buông ra...mau buông ra...có nghe không hả?-Nhân Mã dù làm mọi cách cũng không thể thoát khỏi vòng tay kia, cô đành bất lực khuỵu gối ngồi trên sàn bất lực.
Người kia cũng ngồi xuống theo cô không hề buông cô ra, cứ như thả ra cô sẽ biến mất vậy!
- Anh xin lỗi...Anh lúc đó tưởng em giả vờ, là anh sai...Làm ơn đừng trốn tránh anh...có được không?-Thiên Yết gục đầu vào vai Nhân Mã, giọng nói có phần bất lực hối hận.
Nhân Mã đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn Thiên Yết. Đây là ai?
- Anh chưa từng ghét em, chỉ là cảm thấy trêu em có chút vui vẻ lâu ngày dần sinh tình cảm. Anh luôn chỉnh em chỉ vì muốn nói chuyện với em. Anh sinh ra căn bản không thể ngọt ngào nên mới vô tình tổn thương em. Làm ơn...Xin em...đừng trốn tránh anh có được không? Không cần em làm bạn gái anh cũng được...chỉ cần đừng xa lánh anh như vậy!-Thiên Yết đau lòng ôm chặt Nhân Mã, nhờ Bạch Dương dần anh một trận mà anh mới sáng mắt ra.
- Vậy sao...lại không nói?-Nhân Mã đôi mắt ngấn nước nhìn Thiên Yết.
- Anh sợ...sợ em không thích anh...sợ em sẽ không nói chuyện với anh!-Thiên Yết ngước mặt lên đối diện với Nhân Mã.
Nhân Mã hốt hoảng lấy tay đưa lên mặt Thiên Yết. Anh đang khóc ư?
- Ngốc có biết con gái rất dễ mềm lòng không? Sao lại khóc?-Nhân Mã cười trong nước mắt.
Thiên Yết mỉm cười. Cả hai đứng dậy nhìn nhau thật lâu.
- Thiên Yết! Trịnh Nhân Mã chính thức tỏ tình với anh! Anh có đồng ý làm bạn trai dài hạn của Nhân Mã không?-Nhân Mã đưa bàn tay trước mặt Thiên Yết.
- Phải là chồng chứ ngốc!-Thiên Yết nắm lấy tay Nhân Mã kéo cô vào lòng.
- Ồ!-Nhân Mã lém lỉnh cười mỉm.
"Bốp...bốp...bốp..."
Tiếng vỗ tay vang lên khiến Nhân Mã giật mình quay lại. Phía sau là cả lớp 11B1 và Bạch Dương đang mỉm cười.
- Nhìn gì mà nhìn lạ lắm hả?-Nhân Mã chống hông chu mỏ nhìn đám người đang dần đông cứng lại.
- NHÂN MÃ!!!-Cả đám người nhanh chóng rượt theo Nhân Mã.
Nhân Mã nắm tay Thiên Yết chạy khỏi sân thượng. Trên hành lang trường một nhóm "40 tên cướp" đuổi theo Nhân Mã và Thiên Yết. Nụ cười vui vẻ trên môi mọi người.
Thiên Yết nhìn bàn tay đang nắm chặt mình quyết tâm. Anh sẽ nắm bàn tay này cả đời, sẽ giữ nụ cười của Nhân Mã là mãi mãi.
Từ nay họ thuộc về nhau...Mãi mãi!

[Drop] Tổng Hợp One-short 12 Chòm SAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ