Truyện dành cho SagitScop
Nhân vật chính: Nhân Mã, Thiên Yết
Nhân vật phụ: Bảo Bình
Thể loại: Hắc bang, sủng (sẽ có ngược và chút hài)
---------------------------------
Có những con người tưởng chừng như vô cảm. Nhưng đó chỉ là vỏ bọc mà họ tạo ra, còn bên trong họ là lớp nhân mềm mỏng, dễ vỡ. Bởi vì vốn họ cũng chỉ là con người...
~•~
Một ngày nắng mùa thu dịu nhẹ, mây trắng bay, chim ríu rít hót, tia nắng chiếu rọi khắp nơi, cơn gió thổi qua những tán cây. Không khí...thật yên bình.
- ĐỨNG LẠI CHO TAO, HAI ĐỨA MÀY ĐIẾC HAY THÈM ĂN ĐẤM HẢẢẢẢ!!!-Không gian yên tĩnh vỡ nát từ đây.
Trên đường chàng trai với khuôn mặt baby cute vừa chạy vừa cầm chiếc giày adidas màu đen chĩa về phía trước. Đằng trước là hai kẻ đang cắm đấu mà chạy. Một người nam khuôn mặt điển trai đang cười toe toét lộ hàm răng đều như hạt bắp. Một người nữ tóc ngắn ngang vai cũng đang cười tươi lộ cả răng khểnh đáng yêu.
- Ngu gì!-Cô gái quay lại lêu lêu làm tên chàng trai kia khẽ đỏ mặt chạy chậm lại.
Cái người kế bên khẽ nhíu mày khó chịu ôm lấy cô gái bên cạnh khiến cả hai phải dừng lại.
- Nhân Mã! Mày...là của tao!!! Cấm cười với thằng Bảo Bình!-Anh trai kia đã chính thức bá đạo lên tiếng giành chủ quyền.
- Ơ...-Nhân Mã ngơ ngác như bò đeo nơ nhìn người đang ôm mình.
- Con Mã nó chưa quen mày! Tuyên bố chủ quyền gì chứ!-Bảo Bình phía sau chạy lên nói.
- Vậy ai dám giành với Thiên Yết này?-Anh trai tên Thiên Yết tiếp tục bá đạo phán một câu xanh rờn.
Nhân Mã đơ tại chỗ.
- Ờ...ở lại vui vẻ mà tuyên bố ha!-Nhân Mã lém lĩnh đẩy Thiên Yết cho Bảo Bình rồi chạy mất.
- Mày làm cái what...t...-Thiên Yết định nói tiếp lại cảm nhân thấy nguy hiểm mà ngừng nói.
Bảo Bình phía sau nhìn Thiên Yết, mặt có một sự đen tối không hề nhẹ.
- What gì cưng?-Bảo Bình kéo cái giọng ngọt xớt.
- A...Ahihi...Sắp trễ học rồi bạn học Khiêm...tớ đi trước ha...-Thiên Yết cười một cái thân ái và đoàn kết rồi nhanh chóng chạy đi.
- MÀY ĐỨNG LẠI CHO BỐỐỐỐ...-Bảo Bình mặt tối sầm chạy theo sau.
- BỚ NGƯỜI TA...DÊ XÒMMMM...!-Thiên Yết vừa chạy vừa la thất thanh mất hình tượng.
Trên đường lại tiếp tục màn hai cảnh rượt đuổi, chỉ có điều là không có người nữ nữa. Người đi đường nhìn hai đứa như hai kẻ trốn trại, hủ nữ nhìn họ đầy ngưỡng mộ. Cứ như bé thụ đuổi theo anh công đòi chịu trách nhiệm vậy...
~•~
"RẦM..."
Cái cửa lớp được hai thằng thanh thiếu niên nào đó mở ra rất ư là "nhẹ nhàng".
Cả lớp nhìn ra phía cửa, khuôn mặt đứa nào cũng bắt đầu có hiện tượng đỏ lên vì nhịn cười.
- Ha...hahaha...-Nhân Mã cuối lớp đập bàn cười đến mất hết sự nữ tính.
Cả lớp nhanh chóng nhịn không được mà cười theo. Hai chàng trai kia mặt đen như đít nồi lại gần Nhân Mã.
- Nhân Mã...-Thiên Yết nghiến răng ken két.
- Đừng có...ha...tức giận...phì...bây nhìn nhau xem...phì...có mắc cười không?...haha...-Nhân Mã sau một vài giây nhịn cười cũng không chịu nổi mà lăn ra cười tiếp.
Hai thằng quay sang nhìn nhau, mặt nhanh chóng đen lại. Hai đứa tóc rối như tổ quạ, mặt lem luốt như ăn xin, quần áo tàn tạ (thật ra là không chỉnh tề và bị dơ thôi) còn mặt thì ôi thôi! Vừa dơ vừa khó coi!
- Ế...thả...THẢ TAO RA! CỨU TAO! TỤI BÂY CÒN NHÌN GÌ? CHU MI AAAAA...-Nhân Mã khóc ròng bị hai thằng đực rựa lôi đi.
Còn cái lớp chỉ biết nhìn theo cầu nguyện chứ chả dám làm gì đâu. Vì sao ư? Đâu ai rảnh lại đụng vô mấy đứa thần kinh không bìng thường! Chuyện là vậy đó!
Sau 30 phút dài như 30 ngày đối với Nhân Mã. Thì cô cũng đã "tút" (phải không?) lại nhan sắc cho Thiên Yết và Bảo Bình. Giờ hai đứa lại lung linh, long lanh như lúc mới bước ra khỏi nhà.
- Cúp đi!-Thiên Yết nhìn Nhân Mã mỉm cười.
- Ừ...vô tiết gần 10 phút rồi!-Bảo Bình vuốt vuốt lại phần mái tóc đằng trước.
- Ừ!-Nhân Mã thắt lại cà vạt cho Thiên Yết rồi gật đầu.
Thiên Yết xoa đầu Nhân Mã cười tươi.
- Vậy đi! Bảo Bình xin cho tao với Nhân Mã, lý do mày tự nghĩ. Vậy nhe...tao đi!-Thiên Yết nói rồi kéo Nhân Mã đi.
Bảo Bình đứng yên tại chỗ đơ luôn, lòng thầm rủa Thiên Yết ngàn lần...
Thiên Yết dẫn Nhân Mã ra sau vườn trường rồi thả mình nằm xuống nền cỏ xanh mướt.
- Yết...-Nhân Mã ngồi xuống nhìn Thiên Yết.
- Sao?-Thiên Yết xoay người chống tay nhìn Nhân Mã. (Bạn hãy tưởng tượng đến tư thế nàng tiên cá nằm trên hòn đá)
- Buồn miệng...-Nhân Mã cũng nhanh chóng nằm xuống nhắm mắt lại.
- Vậy sao?-Thiên Yết lấy viên kẹo bạc hà bỏ vào miệng mình sau đó cười gian.
Nhân Mã đang nhắm mắt chìm vào giấc ngủ liền bừng tỉnh khi có cảm giác môi bị vật mềm đè lên. Mở căng mắt cô lại thấy khuôn mặt phóng to của Thiên Yết. Miệng nhanh chóng nhận được kẹo bạc hà.
- Ngọt chưa?-Thiên Yết bộ mặt giả ngây thơ.
- Thiên Yết...!-Nhân Mã mặt đỏ bừng.
- Nhân Mã. Đồng ý có được không?-Thiên Yết ôn nhu nhìn Nhân Mã.
- Yết chúng ta...không thể!-Nhân Mã cúi mặt không dám ngước lên, hai tay bấu chặt vào nền cỏ.
- Tại sao? Lúc nào cũng là không thể? Lý do là gì? Là tôi không xứng?-Thiên Yết cười nhạt.
- Yết...-Nhân Mã cắn chặt môi, ánh mắt nhìn anh u buồn.
- Ái chà...-Giọng nói mang phần giễu cợt vang lên.
Một đám người tay cầm gậy gỗ đi đến chỗ của cả hai.
- Nhị Tể?-Thiên Yết khẽ nhíu mày.
- Chậc, thật vinh hạnh khi bang chủ bang Dark biết tôi!-Nhị Tể cười tỏ vẻ vui mừng.
Hắn đánh ánh mắt sang Nhân Mã đang ngạc nhiên rồi bước đến gần cô.
- Đây là...bạn gái của ngài sao?-Hắn đưa bàn tay định chạm vào mặt Nhân Mã.
- Không là gì cả...-Thiên Yết lạnh lẽo trả lời.
- Biến!-Nhân Mã thanh âm lạnh đi vài phần hất tay Nhị Tể ra.
- Chậc...em mạnh miệng quá!-Nhị Tể liếm môi tỏ vẻ thú vị.
Nhân Mã nhếch môi nhìn Nhị tể, đôi chân mày nhướng lên.
- Theo luật chung! Nếu ban ngày kéo nhau đến trường gây sự thì sẽ bị xử phạt nặng. Vậy tại sao Đại Tể lại để chó ra ngoài sủa bậy thế này?-Nhân Mã cười nhẹ nhìn đám người của Nhị Tể.
Thiên Yết bên cạnh khẽ nhíu mày, tên Nhị Tể cũng nhanh chóng tức giận ra mặt.
- Mày là ai?-Nhị Tể nghiến răng.
- Là...ai nhỉ?-Nhân Mã để ngón tay vào môi dưới tỏ vẻ suy tư.
- Đánh đi! Bắt con nhỏ đó cho tao!-Nhị Tể ra lệnh, đôi mắt long sòng sọc. Quả là một kẻ thiếu kiên nhẫn.
Đám người bắt đầu xông lên, Nhân Mã và Thiên Yết tránh né rồi đánh chúng nằm la liệt trên nền đất.
- Cừ lắm Yết!-Nhân Mã vui vẻ đưa ngón cái tán thưởng Thiên Yết.
- Coi chừng!-Thiên Yết ôm lấy Nhân Mã hứng trọn đòn đánh lén của Nhị Tể.
- Yết!-Nhân Mã nhíu mày xoay người đá vào bụng Nhị Tể mạnh mẽ khiến hắn ngả khuỵu.
- Đây là...lần cuối cùng...-Thiên Yết nói rồi ngất đi, đầu chảy xuống một dòng máu.
- Lần cuối gì chứ Yết?...Yết..-Nhân Mã suy tư rồi nhanh chóng gọi cấp cứu.
~•~
Thiên Yết từ khi vào bệnh viện đến nay một thái độ lạnh nhạt với Nhân Mã khiến cô cũng chẳng vui vẻ gì! Trước đây là cô sợ mình làm hại anh, nhưng mà hóa ra. Anh là bang chủ bang Dark vậy là cô không cần lo sợ rồi! Nhưng mà...sao anh lại như thế?
- Bảo Bình! Chăm sóc Yết giúp nha! Mã đi có việc!-Nhân Mã mỉm cười vui vẻ.
- Đối đầu với bang của Đại Tể sao?-Bảo Bình hạ giọng xuống.
-Đừng nói nha! Bye!-Nhân Mã chưa kịp để Bảo Bình nói câu nào đã chạy đi mất.
- Cậu...phải trở lại đó!-Bảo Bình nhìn theo hướng Nhân Mã biến mất lẩm nhẩm.
~•~
Bãi đất trống ngoài thành phố...
Nhân Mã đứng đối diện với đám người của bang Đại Tể, ánh mắt Nhân Mã lướt nhìn qua đảm người của chúng lạnh toát.
- Là con đó đó đại ca!-Nhị Tể đưa ngón tay chỉ vào mặt Nhân Mã.
- Bỏ tay xuống! Tao bẻ gãy tay mày bây giờ!-Đại Tể tức giận nhíu mày.
- Đại ca!-Nhị Tể bực tức bỏ tay xuống.
- Biết lý do tôi hẹn ra rồi chứ?...Đại Tể?-Nhân Mã đút tay vào túi quần.
- Night! Cô là xen thường chúng tôi sao lại đi một mình?-Đại Tể trầm tĩnh nói.
- Là tôi không muốn liên lụy ai!-Nhân Mã bước lên một bước.
- Đại ca à! Vòng vo làm gì? Nó là xem thường mình chắc! Lên đi anh em!-Nhị Tể quay lại quơ tay ý kêu xông lên.
Đám người phía sau chừng 20 tên nhanh chóng chạy lên tiến đến Nhân Mã.
- Nhị Tểểể...-Đại Tể tức giận nghiến răng.
Nhân Mã cười nhạt bắt đầu xoay người đá vào kẻ thứ nhất...một lúc sau, đám người nằm sống soài dưới mặt đất rên âm ĩ.
- Đại Tể! Anh như thế nào?-Nhân Mã hướng mắt nhìn Đại Tể đang đứng một bên.
- Là đàn em tôi sai! Tôi thành thật xin lỗi! Từ giờ chúng sẽ không đến gây sự với cô đâu!-Đại Tể khẽ cúi đầu.
- Nhân...Mã...-Tiếng gọi khiến Nhân Mã ngoái đầu lại.
Thiên Yết đứng đó thở dốc, đằng sau là Bảo Bình đang chạy đến.
- Mã...Mã...-Bảo Bình chống tay lên đầu gối.
- Bảo Bình cậu...-Nhân Mã tức giận không nói lên lời.
- MÃ CẨN THẬN!!!-Thiên Yết la lên khi thấy Nhị Tể đứng dậy rút dao nhọn đâm về phía Nhân Mã.
- Chết tiệt!-Nhân Mã kịp thời xoay người đá mạnh vào bụng Nhị Tể khiến hắn ngã trên đất đau đớn.
Nhân Mã vì bất ngờ quá nên tay cũng nhận một đường gạch dài, máu ứa ra thấm ướt mảng áo.
- Mã!-Thiên Yết chạy đến ôm chầm lấy Nhân Mã.
- Cậu...không giận tớ nữa sao?-Nhân Mã ngước mắt lên nhìn Thiên Yết.
- Tớ giận cậu? Trẻ con vậy sao?-Thiên Yết cười nhẹ.
- Vậy là tốt!-Nhân Mã mỉm cười.
- Vậy...làm bạn gái tớ nhé!-Thiên Yết nhìn Nhân Mã ôn nhu.
- Yup~-Nhân Mã giơ ngón cái tán thành.
- Uhu~ vậy là còn mình tui ế sao?-Bảo Bình hóa đá.
- Gán chờ đi!-Nhân Mã ló đầu ra.
- CHỜ GÌ MÀ CHỜ? CHỜ TỚI KHI NÀO?-Bảo Bình quát lớn.
- Nè...làm gì quát dữ vậy? Xé mày ra bây giờ!-Thiên đánh ánh mắt sắc lạnh cho Bảo Bình.
Thanh niên Bảo Bình tủi thân ngồi đếm kiến.
- Đi về băng bó! Sau này giải tán! Không cho em làm bang chủ gì gì đó!- Thiên Yết nhéo chóp mũi Nhân Mã.
- Anh cũng vậy!-Nhân Mã cười ngây ngô.
Thanh niên Bảo Bình ngồi cắn áo nhìn hai người kia nắm tay bước đi trong ánh hoàng hôn.
Họ như thế thôi! Đơn giản...là của nhau dù thế nào...
--------------------
• Au không biết viết vầy có hắc bang không nữa ._. Mà hình như không có sủng lắm! Au thừa nhận au là dân nghiệp dư! Khá ngu về các thể loại a~
• Dạo này au RẤT BẬN luôn! Nên không ra fic nhanh được!
Giờ au quyết định rồi! Bây giờ au còn 4 ONE-SHORT CHƯA VIẾT XONG! Nên au cố gắng viết xong 4 ONE-SHORT này! Sau đó NGƯNG NHẬN ONE-SHORT để cố gắng hoàn thành 3 TRUYỆN KIA! Bỏ lâu quá rồi với lại au cần ra truyện mới nữa! Ngày 23 tháng 11 au sẽ ra truyện mới luôn! Và viết song song với truyện Vượt Rào! Anh au giao nó lại cho au luôn rồi! (Còn anh ý theo ai kia rồi a~ •Π•)
Từ bây giờ au NGƯNG NHẬN ONE-SHORT!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Tổng Hợp One-short 12 Chòm SAO
RandomBộ này mỗi chap là 1 câu chuyện au viết tặng cho các bạn cmt đầu tiên nha! :))~ Au viết để cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của au và anh Yết! Arigatou~ :3