Truyện dành cho Saruka_Sagit112
Nhân vật chính: Nhân Mã, Song Tử
Nhân vật phụ: Thiên Bình (phản diện)
Thể loại: Cổ trang
Kết thúc HE
---------------------
Hoàng Đạo Quốc mỗi đời chỉ một vua ngự trị! Vậy cớ sao không thể chỉ có một hiền thê?
Chắc rằng một ngày kì tích sẽ xuất hiện.
~•~
Hôm nay, Hoàng Đạo Quốc tưng bừng vui vẻ hơn hẳn. Bởi hôm nay, là đại hỷ của hoàng thượng.
Có lẽ những người từ nơi khác đến sẽ thắc mắc, đại hỷ của hoàng thượng tại sao dân thường lại vui vẻ như vậy?
Hoàng thượng của bọn họ là một minh quân. Hắn gần gũi với bá tánh như một dân thường vậy. Nhưng hắn luôn lạnh lùng với nữ nhân!
Cuộc hôn lễ lần này do thái thượng hoàng trước khi qua đời đã sắp đặt cho hắn. Nói cách khác, không hề có tình yêu. Mà nữ nhân kia cũng vậy, không hề vui vẻ tí nào.
Tống phủ đang nhốn nháo chuẩn bị hôn lễ cho tiểu thư Tống Nhân Mã. Mọi người đều đang chạy đông chạy tây vội vã. Nhân Mã ngồi trước gương đồng cho nô tì chải tóc rồi vẽ chân mày, thoa son cho nàng. Khuôn mặt Nhân Mã tĩnh lặng không chút cảm giác cứ ngồi đó nhìn thẳng như muốn dùng mắt xuyên thủng chiếc gương.
Cô nô tì ngắm lại tiểu thư của mình rồi dùng một chút son vẽ lên giữa trán Nhân Mã một bông hoa đỏ xinh đẹp. Ngắm lại một lần nữa Thiên Bình khẽ mỉm cười.
- Tiểu thư rất đẹp!-Thiên Bình cười híp mắt.
- Em chỉ giỏi nói ngọt!-Nhân Mã nhéo chóp mũi Thiên Bình.
- Em thật lòng đó! Mà tiểu thư không vui sao?-Thiên Bình tròn mắt chớp chớp nhìn mỹ nhân trước mắt.
- Đừng cứ nghĩ gả cho vua thì tốt. Hậu cung là nơi không có tình người. Ta thà cưới một thường dân...-Nhân Mã trùm khăn màu đỏ qua đầu.
- Nô tì thiệt không hiểu nổi tiểu thư!-Thiên Bình bĩu môi.
- Muội đó! Thiệt ngốc quá! Mà khi chỉ có hai ta cứ gọi ta tỷ tỷ. Ta không thích phân trên dưới!-Nhân Mã trong giọng mang phần ân cần.
- Muội biết rồi tỷ tỷ. Kiệu hoa đến rồi mau đi thôi tỷ!-Thiên Bình mỉm cười nắm tay dắt Nhân Mã đi.
Hôn lễ diễn ra thuận lợi trong sự chúc phúc của mọi người. Đêm nay một đợt sóng gió bắt đầu nổi lên.
"Kéttttttt..."
Cánh cửa gỗ chạm khắc tinh tế bật mở rồi đóng lại nhẹ nhàng. Người con trai tóc dài đen khoác trên mình bộ quần áo đỏ may mắn. Hắn mỗi bước đi đều có chút không vững. Nhân Mã vẫn ngồi đó đôi mắt tĩnh lặng che sau chiếc khăn trên đầu không có thêm biểu hiện. Người kia dừng trước Nhân Mã nhìn lướt qua lạnh nhạt rồi cầm cây ngọc thạch vén chiếc khăn kia xuống. Khuôn mặt Nhân Mã hiện ra khiến người kia sững người.
- Tống tiểu thư xem ra đúng như lời đồn!-Hắn khẽ nhếch môi.
- Bệ hạ quá khen.-Nhân Mã đầu gật nhẹ.
Hắn, Hoàng Song Tử. Vua một nước, lại là kẻ vô tình với nữ nhân. Có người còn nghĩ hắn có hứng thú với nam nhân. Chỉ là nghĩ rồi lại xua ra khỏi đầu. Đâu ai lại chọc hổ ăn thịt mình!
- Tống tiểu thư đây hiểu chuyển chắc cũng hiểu đây là hôn sự sắp đặt. Trẫm không có tình cảm với nàng. Đêm nay ta phân chia nơi ngủ. Từ mai ta sẽ không đến phiền tiểu thư!-Song Tử ngồi xuống bàn rót trà.
- Theo ý bệ hạ!-Nhân Mã nói rồi đứng lên ý nhường chỗ cho Song Tử.
- Tiểu thư nàng là nữ nhi sao ta có thể nàng nằm trên nền đất lạnh lẽo chứ!-Song Tử cầm tách trà nạm ngọc uống một ngụm.
- Bệ hạ là vua một nước cũng không thể nằm trên nền đất sẽ ảnh hưởng long thể!-Nhân Mã đứng lên lấy tấm chăn trên giường lớn đem lại chiếc ghế gỗ dài gần đó trải ra.
- Vậy?-Song Tử khẽ nhướng mày nhìn Nhân Mã.
- Thần ngủ ở đây!-Nói rồi Nhân Mã leo lên ghế nằm xuống, lưng quay về phía Song Tử.
Song Tử ngồi đó nhìn tấm lưng ấy lại uống ngụm trà.
" Xem ra người này rất có ích. Không thể không để tâm rồi!"
~•~
Ánh sáng chiếu rọi vào phòng khiến Song Tử khẽ nhíu mày mà tỉnh giấc. Hắn ngồi dậy nhìn quanh phòng rộng lớn. Người kia đã không thấy! Chăn cũng đâu mất!
- Bệ hạ! Đã dậy sao còn ngồi đó?-Nhân Mã nhìn vẻ mặt ngơ ngơ mất hình tượng của ai kia thiệt là muốn cười chết nàng.
- Y phục của ta?-Song Tử đứng dậy.
- Thiên Bình!-Nhân Mã giọng có chút vui vẻ gọi.
Thiên Bình mỉm cười bước ra, trên tay là long bào.
- Nô tì tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế!-Thiên Bình khẽ nhún xuống hành lễ.
- Trẫm miễn lễ. Đứng dậy đi!-Song Tử đỡ Thiên Bình dậy nhìn thẳng mặt nàng.
Quả thực nàng làm hắn mất hồn. Ở nàng hắn thấy sự ngây thơ, hoạt bát. Xem ra hắn bị sét đánh mất rồi!
Nhân Mã một bên bình tĩnh xem trò vui không có bất cứ biểu hiện. Xem ra tên kia có hứng thú với Thiên Bình. Vậy Thiên Bình sẽ sống tốt ở đây rồi!
- Bệ hạ ta có thể đi dạo chứ?-Nhân Mã nhướng mày.
- Ta không muốn đi!-Song Tử nhếch môi.
- Bệ hạ! Ý thần thiếp là chỉ mình thần thiếp thôi! Ngài ở lại vui vẻ!-Nhân Mã nói rồi xoay người bỏ đi.
Song Tử nhìn Nhân Mã đã đi lòng có chút luyến tiếc. Hắn quay sang Thiên Bình mỉm cười.
- Nấu cho trẫm món gì tẩm bổ!-Hắn giọng điệu có chút nhẹ nhàng ôn nhu.
Thiên Bình nghe tới mừng thầm rồi đi.
Chút sau cô quay lại với chén canh gà nóng hổi. Song Tử từ tốn ngồi xuống bàn.
- Ngon!-Song Tử mỉm cười khi vừa húp một ngụm canh.
Thiên Bình chỉ đứng đó mỉm cười. Ánh mắt có gì đó rất lạ cứ như là sắp có gì vui.
- Ta không thể ăn nữa...thật nóng! Thiên Bình ngươi dọn đi!-Song Tử phẩy tay.
Thiên Bình không biết vô tình hay cố ý lúc đến gần ngã lên người hắn khiến hắn càng ngứa ngáy. Hắn điên cuồng hôn lấy nàng. Một lực ôm nàng ném lên giường. Một ngày hôm đó, âm thanh dục vọng vang dội căn phòng của Nhân Mã. Nhưng người trong phòng kia là Thiên Bình...
~•~
Sau hôm đó, hoàng thượng lại có thêm một phi tần. Tuy nhiên Song Tử hắn luôn luôn sủng Thiên Bình mà thôi và đúng một tháng Thiên Bình thụ thai. Còn Nhân Mã? Nàng chả có gì là buồn cả, lâu lâu Song Tử lại ghé sang nàng chơi! Thật ra nàng không biểu hiện cái buồn ra ngoài thôi! Ngày nào cũng rong chơi thảnh thơi để xóa đi nỗi thương nhớ thầm kín. Nhưng có lẽ...sau hôm nay mọi chuyện sẽ thay đổi...chỉ là chưa biết theo chiều hướng nào.
Cũng đã 8 tháng 27 ngày Thiên Bình mang thai. Bụng cũng đã to lắm rồi. Hôm nay nàng ta nổi hứng đi dạo hồ sen lại không biết vì sao lại đi sang hồ sen ở chỗ Nhân Mã.
Nhân Mã ngồi vẽ tranh bên đình Phong Nguyệt lại hát vu vơ. Mà đình Phong Nguyệt là do nàng đặt, nó cũng chính là tên cung của nàng. (Cung ở đây là chỗ ở ý!) Lúc đầu lấy tên này Song Tử đã nhíu mày phản đối. Ừ thì Phong Nguyệt với tên Nguyệt Phong -một sát thủ bậc nhất thiên hạ có khác mấy ngoài thứ tự thôi chứ. Nhưng Song Tử hắn là không phải để ý chuyện này. Là do cái tên làm hắn nhớ tới tên sát thủ kia, cũng là kẻ đã cứu hắn - Nguyệt Phong.
- Mã tỷ!-Thiên Bình từ ngoài bước vào, môi đỏ cười một cái tươi.
- Hôm nay Thiên mụi tới đây là có chuyện gì?-Nhân Mã vẫn chăm chú vẽ không hề ngước lên nhìn Thiên Bình.
- Là mụi đến thăm tỷ!-Thiên Bình ngồi xuống ghế gỗ.
- Mụi mang long thai đừng đi xa như vậy, rất có hại!-Nhân Mã đặt bút xuống cầm bức tranh lên xem.
- Tỷ à! Sen ở đây đẹp quá!-Thiên Bình đi đến cuối cầu của đình.
Nhân Mã đặt bức tranh xuống ghi tiếp vài nét chữ khẽ thở dài rồi bước về phía Thiên Bình.
- Bông hoa này đẹp quá!-Thiên Bình chồm người giơ tay ngắt hoa sen.
Xui khiến thế nào lại trượt chân ngã xuống hồ đúng lúc Nhân Mã đang sau lưng.
"Ùm..."
- Thiên phi té xuống hồ. Người đâu mau đến!-Nô tì xung quanh cuống cuồng chạy đi.
Nhân Mã khẽ cười nhạt. Tội trạng nàng sắp gánh có lẽ quá lớn rồi!
"Rầm..."
- Tại sao lại để xảy ra chuyện như vậy?-Song Tử tức giận nghiến răng nhanh chóng sang cung Thiên Tử.
Nhân Mã ngồi trong phòng Thiên Bình tĩnh lặng quan sát nàng ta. Rốt cuộc nàng đã đắc tội gì với nàng ta? Hay là quyền lực lại khiến nàng ta mờ mắt?
- Hoàng thượng giá đáo...-Tiếng cao vút của vị công công phát ra ngoài cửa khiến nàng giật mình.
Sau đó, Song Tử uy nghi bước vào mang theo vẻ mặt tức giận.
- Tham kiến h...
"Chát..."
Âm thanh khô khốc vang lên khi Nhân Mã chưa kịp nói xong đã bị Song Tử tát một cái khiến nàng ngã trên nền đất.
- Ngươi rốt cuộc là ganh ghét đố kị quá mức dám làm hại hài nhi của trẫm. Ngươi...Đem nhốt ả vào lãnh cung Huyết Dạ!-Song Tử tức giận đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ khiến mọi người run cầm cập.
Lãnh cung Huyết Dạ là nơi dùng để tra tấn các phi tần phạm tội, nơi đây nổi tiếng tàn khốc. Kẻ tra tấn đích thị là Song Tử. Còn nếu là hoàng hậu bị phế sẽ giam vào lãnh cung Lư Đỉnh.
- Ngu ngốc...-Lúc ngang qua Song Tử, Nhân Mã cười nhạt thì thầm vào tai hắn.
"Chát..."
Lại âm thanh ấy vang lên. Nhân Mã từ khóe môi chảy xuống một dòng máu đỏ. Nhân Mã lại cười chế giễu bản thân, mắt phủ một tầng nước mỏng nhưng không hề rơi lệ. Nhìn thấy nàng như thế Song Tử bỗng cảm thấy tội lỗi bao trùm mình.
- Rồi người sẽ thấy!-Nhân Mã hờ hững bước đi theo quân lính.
Thiên Bình sau khi tỉnh dậy lại khóc thảm thiết trong lòng Song Tử. Bảo Nhân Mã xô nàng ta xuống hồ, thái y nói long chủng đã mất, nàng ta không thể mang thai nữa. Nghe những thứ này thôi Song Tử thật sự tức giận xông vào Huyết Dạ.
Vừa bước vào Huyết Dạ, Song Tử nắm chặt tay Thiên Bình ôm vào lòng. Nhân Mã nhàn hạ ngồi trên ghế, miệng còn ngân nga hát mấy câu.
- Sao?-Nhân Mã đưa tay lên che miệng ngáp một cái.
- Ngươi thật độc ác. Đứa nhỏ còn chưa ra đời sao ngươi lại nhẫn tâm như vậy? Tiện nhân...-Thiên Bình từ trong lòng Song Tử nhào ra định giơ tay lên tát Nhân Mã.
Nhân Mã bật dậy nhảy khỏi ghế liền nhanh chóng xoay người chụp tay Thiên Bình lại.
- Thiên Bình. Ta xem cô như mụi mụi, hóa ra tất cả chỉ nhận lại từ cô ghen tức. Đó là cô tự ngã, tự gây họa. Oán trách ta? Nực cười! Cô được sủng chưa đủ sao? Trong khi ta...yêu hắn, hắn cũng chỉ nói chuyện với ta vài câu trong một tháng. Ngươi xem! Ngươi là từ mình tham lam, tự nhận quả báo!-Nhân Mã cười nhạt hất tay Thiên Bình ra khiến nàng ta ngã vào Song Tử.
- Nàng...-Song Tử khẽ nhíu mày.
- Không tin? Thời khắc đó có nhiều người ở đó! Tự đi mà tra hỏi!-Nhân Mã nói xong liền dùng võ công bay ra khỏi phòng.
Song Tử thấy thế lại đuổi theo. Tâm trạng rối bời cùng nhiều thắc mắc về Nhân Mã.
- Nhân Mã...-Song Tử nắm tay kéo Nhân Mã lại.
Cô xoay bàn tay nắm cổ tay Song Tử rồi tự bản thân xoay lại, vòng một vòng nhanh chóng đá vào bụng Song Tử một cái.
- Một là cho ta đi. Hai...là đấu!-Nhân Mã ánh mắt kiên định.
Song Tử cười một cái rồi xông vào ôm lấy eo Nhân Mã định đánh ngất nàng. Nhân Mã thuận theo chiều lộn một cái hai chân liền giữ lấy cổ Song Tử. Cô nhanh nhẹn ôm eo hắn xoay một cái liền ở sau lưng hắn, giơ chân đá vào mông Song Tử một cái. Hắn ngã xuống đất vẻ mặt có chúg đau đớn rồi ngất đi.
Nhân Mã khẽ nhíu mày. Hắn rõ ràng là biết võ công, không phải chỉ thế chứ? Nàng đánh đâu có mạnh?
- Song Tử...Song Tử...chàng có sao không vậy? Song Tử...Song Tử...-Nhân Mã lo lắng lay người Song Tử.
Song Tử mở mắt ra cười đểu một cái đánh nàng ngất xỉu...
~•~
Ánh sáng mập mờ của ánh đèn chiếu rọi lên căn phòng rộng lớn. Nhân Mã khó chịu mở mắt, cả người một cảm giác nóng ran. Nặng nhọc mở mắt, đập vào mắt nàng thân ảnh trần trụi của Song Tử đang hôn lên khắp người nàng, mà nàng chính là không có mảnh vải che thân. Thế nhưng Song Tử hôn đến đâu nàng lại thấy như bị một tia sét mạnh mẽ đánh vào.
- Chàng...là...m...gì...?...-Nhân Mã mặt đỏ thở dốc, ngượng đến mức mong là có một cái lỗ để nàng chui xuống.
- Chỉ là...cho nàng một chút...hưm...xuân dược!-Song Tử gian tà nhìn Nhân Mã tay di chuyển trong nguyệt động nãy giờ có phần tăng tốc độ.
- Dừng....mau dừng...a...ư...ngừng...ưm...-Nhân Mã nhắm mắt lại, môi bị Song Tử chiếm lấy. Bây giờ là chuyện gì đây?
- Thiên Bình quả thực nói dối ta đã xử trí. Còn nàng...nàng lừa ta. Hóa ra nàng là Nguyệt Phong. Ta không giết nàng nhưng cũng phải phạt chứ! Như vậy mới là minh quân!-Song Tử cười tinh nghịch cắn lấy vành tay Nhân Mã, tay vì thế mà đâm sâu hơn.
Song Tử cảm nhận dòng dung dịch lỏng thấm đầy cả tay liền đem ngón tay ra ngoài. Mà Nhân Mã ngay sau đó liền cảm thấy một cỗ khó chịu như có hàng ngàn con kiến trong người khiến nàng phải vặn vẹo.
- Nói đi...nàng có yêu ta không?-Song Tử liếm nhẹ vành tai Nhân Mã thì thầm, một tay lại xoa nắn nụ hoa nhỏ, tay còn lại lướt qua lại nụ hồng nhỏ bên dưới.
- Có...-Nhân Mã cắn nhẹ môi dưới.
- Vậy...-Song Tử nhướng mày nhìn Nhân Mã.
- Ta...ta...ta...muốn...mau mau...thượng...-Nhân Mã ngượng chín mặt, sát thủ như nàng giờ lại chịu cảnh như thế này. Nàng thật muốn tự tử a.
- Là nàng nói...-Song Tử quét nhẹ dị vật to lớn qua nụ hồng phía dưới khiến Nhân Mã khẽ run người.
- A...ưm...dừng...dừng...-Nhân Mã muốn ứa nước mắt đánh vào ngực Song Tử. Cái thể loại gì đây a.
- Thả lỏng...thả lỏng...-Song Tử hôn nhẹ lên mi Nhân Mã, phía dưới nhẹ nhàng ra vào.
Thấy nguyệt đạo dường như đã thích nghi, Song Tử nhanh chóng tiến sâu hơn, tốc độ cũng nhanh hơn.
- Song Tử...ta...giết...a...chàng...a...-Nhân Mã lại đánh vào ngực Song Tử.
Hắn lại giả vờ không nghe thấy lại ra vào nhanh hơn.
Nhân Mã hai tay bịt miệng lại, bên dưới cũng không còn đau nữa, lại cảm thấy khoái cảm chạy qua tế bào thần kinh. Hai thân ảnh dính lấy nhau trong đêm tối dai dẳng.
- Nhân Mã! Từ hôm nay...nàng là người duy nhất của ta. Ta sẽ chỉ mình nàng, không nạp thêm ai nữa...
-----------------------------
Sorry bạn Saruka_Sagit112 nha ^^ Au mấy hôm nay bận nên ra chap hơi trễ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Tổng Hợp One-short 12 Chòm SAO
RandomBộ này mỗi chap là 1 câu chuyện au viết tặng cho các bạn cmt đầu tiên nha! :))~ Au viết để cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của au và anh Yết! Arigatou~ :3