Truyện dành cho YuHuyn1912
Nhân vật chính: Nhân Mã, Bạch Dương
Nhân vật phụ: Sư Tử, Thiên Yết, Thiên Bình, Song Tử
Thể loại: Ngôn tình hiện đại
Kết thúc: SE
-----------------------
Nhắm mắt lại một giây cả thế giới đã không còn tồn tại.
~•~
Hạt mưa nhẹ rơi trên những cái cây xanh mướt. Mưa vẫn rơi không dứt, dưới trời mưa ấy cô gái với thân người ướt sũng vẫn đứng dưới thân cây đại thụ. Khó có thể biết những giọt nước trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia là nước mưa hay nước mắt. Dù là gì thì nó cũng có một cảm giác đau đớn vô cùng tạt thẳng vào tim cô.
- Nhân Mã...-Tiếng gọi hòa trong màn mưa khiến cô gái khẽ ngước đầu nhìn cái thân người cao lớn xuất hiện trước cô.
Đôi mắt xanh lam vô hồn nhìn người con trai cũng ướt sũng như cô đang thở gấp vì mệt. Có lẽ anh đã chạy đi tìm cô.
- Sao nhóc không về nhà mà ở đây? Sẽ bệnh đó!-Bạch Dương mỉm cười.
Nhân Mã mím chặt môi lắc đầu, cô không có tâm trạng để về nhà. Cô...là không dám đối mặt với một người.
- Về...anh đưa nhóc về!-Bạch Dương nắm lấy bàn tay Nhân Mã kéo cô đi.
- Em...không muốn về...-Nhân Mã cúi đầu xuống, giọng run run, nước mắt mặn chát vẫn hòa vào những giọt mưa.
Bạch Dương có thể nhìn thấy bờ vai cô khẽ run run. Anh cũng biết hết rồi...
- Về nhà anh!-Bạch Dương nói rồi kéo Nhân Mã đi.
~•~
Người con gái tóc đen cứ đi qua đi lại trước mặt chàng trai mang tên Bạch Dương khiến anh khẽ nhíu mày.
- Em làm gì vậy Thiên Yết?-Sư Tử một bộ mặt ngây thơ.
- Nhân Mã chưa về nữa...em lo cho nó!-Thiên Yết thở dài ngồi xuống cạnh Sư Tử.
Sư Tử cũng có chút lo lắng. Là anh từ chối cô, nhưng anh chỉ coi cô như em gái. Có lẽ cô sẽ sớm quên anh thôi...
- Anh...em bỗng thấy có lỗi với Nhân Mã...-Thiên Yết mím môi cúi đầu xuống.
- Nhân Mã sẽ tìm được người tốt mà! Với lại anh nghĩ Nhân Mã không ích kỷ với người chị như em. Nếu có lỗi thì là anh! Là anh không nói với Nhân Mã sớm hơn để em ấy lún quá sâu vào tình yêu!-Sư Tử trấn an Thiên Yết.
Thiên Yết khẽ thở dài. Người làm chị như cô phải làm sao mới tốt đây?
~•~
- Hắt...xì...hừ...hừ...-Nhân Mã cuộn tròn trong chăn người nóng ran.
Bạch Dương một bên luống cuống đem đá chườm cho cô rồi đo nhiệt độ. Anh đưa ánh mắt buồn bã nhìn cô. Anh và cô...đều là những kẻ đơn phương. Chỉ có điều cô khổ hơn anh!
Sư Tử ngủ quên cạnh chiếc giường đến tận sáng, mở mắt ra không thấy Nhân Mã đâu anh khẽ nhíu mày gấp gáp VSCN rồi chạy xuống nhà tìm cô.
Nhân Mã loay hoay dưới bếp nấu bữa sáng trong tình trạng đầu óc quay cuồng. Nhưng thật may là cô đã hoàn thành xong rồi.
- Chưa khoẻ cứ để anh lo, nhóc đừng làm quá sức!-Bạch Dương ngồi vào bàn.
- Không sao!-Nhân Mã lắc đầu cười nhẹ như cơn gió rồi ngồi xuống đối diện Bạch Dương.
Cả hai ngồi ăn cả buổi cũng không ai mở miệng làm cho không khí thật ảm đạm.
- Tí nữa phiền anh đưa em về nha!-Nhân Mã dọn bàn rồi nói.
- Nhóc...sẽ không sao?-Bạch Dương nghi hoặc.
- Anh chị Song sang chơi...em phải về chào hỏi!-Nhân Mã đưa cho anh cốc nước.
Bạch Dương cũng chỉ gật đầu. Uống một ngụm nước anh nhìn sang Nhân Mã đang rửa dọn bát.
- Chuyện hôm qua...có thể...kể cụ thể không?-Bạch Dương ngập ngừng.
Nói xong Bạch Dương đập tay vào trán mình. Anh đang gợi cho cô kỷ niệm buồn sao? Bạch Dương ơi...mày thật là điên mà!
Nhân Mã khẽ dừng động tác rơi vào trầm tư, đúng 1 phút cô tiếp tục rửa bát. Sau 10 phút, Nhân Mã cầm chiếc khăn lau tay rồi đi đến chỗ lúc nãy đối diện Bạch Dương.
- Hôm qua...
~•~
FLASH BACK
Nhân Mã đứng đối diện với Sư Tử trong công viên, tại cây đại thụ mà hai người đã gặp nhau lúc nhỏ.
- Anh...chưa từng có tình cảm với em sao?-Nhân Mã ánh mắt buồn bã.
- Anh luôn coi em là em gái!-Sư Tử khuôn mặt nghiêm nghị.
- Tại sao là chị Thiên Yết...mà không là em?-Nhân Mã nhắm đôi mắt hít một hơi thật sâu.
- Anh xem em là em gái...không hề có tình cảm khác!-Sư Tử đưa tay vào túi đem ra một chiếc đồng hồ.
Nhân Mã trợn mắt nhìn anh. Đây là đồng hồ cặp cô tặng anh 1 cái còn cô 1 cái. Anh không thể giữ lại sao?
- Anh không muốn giữ quà của người con gái khác ngoài người mình yêu!-Sư Tử đưa chiếc đồng hồ trước mặt Nhân Mã.
Nhân Mã vô hồn cầm lấy rồi ném xuống đất, cô không khóc, chính xác là không thể khóc.
- Xin lỗi...-Sư Tử nói rồi quay đi.
Nhân Mã vẫn đứng đó, đứng yên đến khi trời đổ mưa, đến khi Bạch Dương đến...
END FLASH BACK
~•~
- Vậy là...-Bạch Dương trầm ngâm ánh mắt lơ đễnh.
- Đưa em về!-Nhân Mã đứng dậy bước đi trước.
Bạch Dương nghe xong liền bật dậy theo sau cô.
Nhân Mã cùng Bạch Dương bước vào nhà liền đập vào mắt cảnh Sư Tử hôn Thiên Yết. Nhân Mã không nói gì nắm tay Bạch Dương trực tiếp lướt qua cả hai lên lầu.
Sư Tử buông Thiên Yết ra xin lỗi rối rít. Lúc nãy anh trượt chân lại đè lên Thiên Yết tạo ra cảnh tượng kia. Thấy Nhân Mã lướt qua Sư Tử thấy lòng mất mát kì lạ, còn Thiên Yết cũng buồn bã không kém.
- Anh hai, chị dâu!-Nhân Mã chạy vào phòng liền chen vào giữa một đôi trai gái khoảng 25-26 tuổi thanh tú đang ngồi uống cafe.
- Em sao rồi?-Song Tử nhẹ nhàng xoa đầu Nhân Mã.
- Em...có sao đâu hai...-Nhân Mã cười hiền.
- Cái con nhóc bướng bỉnh!-Song Ngư trách yêu cô.
- Anh thấy Bạch Dương rất tốt này! Sao không ưng người ta luôn đi nhỉ!?-Song Tử cười ghẹo.
Bạch Dương đứng một bên giật mình gãi đầu. Nhân Mã cúi gằm mặt: "Anh rất tốt!"
Trên phòng cao vang vọng tiếng cười đùa khắp căn nhà. Còn bên dưới nhà một kẻ bâng khuâng, một người buồn bã...
~•~
Nhân Mã hôm nay nằm trong phòng mệt mỏi, cửa phòng cũng khóa trái để khỏi bị làm phiền. Ngồi trên chiếc giường kingsize ngước nhìn ra cửa sổ bằng đôi mắt tĩnh lặng cô chẳng có một tí sức sống nào.
Đã gần năm tháng vậy mà cô vẫn không quên được anh. Đêm nào cũng hiện lên cảnh Sư Tử và Thiên Yết thân thiết làm tim cô nhói đau. Kì lạ thay trong mơ đều xuất hiện bàn tay và giọng nói của Bạch Dương khiến cô bình tâm.
- Có anh ở đây...
Thật lạ kì là khi nghe giọng nói ấy cô lại thấy ấm áp lạ thường.
"Vẽ lên trời cao rộng...cơn gió lộng...nâng nhẹ tôi bay cao...
Vẽ..."
- Nhân Mã nghe...-Nhân Mã đưa điện thoại lên tai.
- Nhóc thay đồ thật đẹp vào rồi xuống cổng, cho nhóc 20 phút...tút...-Tiếng Bạch Dương bên đầu dây vang lên rồi kết thúc cuộc gọi lúc 13s.
Nhân Mã vẫn chưa hiểu gì ngồi thờ thẫn gần 5 phút rồi trợn mắt nhanh chóng chạy vào VSCN.
"Rầm...rầm...cạch..."
Cái cửa đáng thương bị mở ra, đóng lại rồi khóa một cách bạo lực ấm ức mà không thể phản kháng. Nhân Mã chạy nhanh xuống lầu ngang qua vườn hoa lại bắt gặp cảnh Sư Tử cùng Thiên Yết cười đùa vui vẻ.
Thấy Nhân Mã cả hai ngừng cười nhìn cô. Nhân Mã nhìn họ với ánh mắt y như thời tiết bây giờ. Một mùa thu tĩnh lặng không gợn sóng, dao động hay đau khổ. Lòng Sư Tử lại dâng lên cảm giác tội lỗi, những lúc anh gặp Nhân Mã đều là cái loại cảm giác này.
- Em đi đâu vậy?-Thiên Yết cười hiền nhìn cô tâm lại dâng lên một cỗ buồn bã.
- Đi với Bạch Dương! Bye chị!-Nhân Mã quay bước đi nhanh không có thêm được nụ cười nào.
Thiên Yết cúi mặt buồn bã. Cô là quá ích kỷ rồi!
- Em chậm 10s!-Bạch Dương nhíu mày nghiêm nghị.
- Đi thôi! Ở đó mà tính toán!-Nhân Mã bĩu môi.
- Rồi rồi...-Bạch Dương phì cười leo lên chiếc moto B-King màu bạc sáng bóng rồi ném cho Nhân Mã mũ bảo hiểm.
Chiếc xe lao đi trên đường hướng thẳng tới công viên giải trí.
- Sao bữa nay tốt vậy ta...?-Nhân Mã nhìn công viên trước mặt rồi quay sang Bạch Dương chớp chớp mắt.
- Nhóc không nhớ hôm nay là ngày gì?-Bạch Dương khẽ nhíu mày.
- Hôm nay là chủ nhật nà... Là ngày 23 tháng 1...1...Aaaa...sao lại quên được nhỉ!-Nhân Mã đập tay vào trán mình.
- Sinh nhật mình mà cũng quên...Đi thôi!-Bạch Dương nhéo nhẹ chóp mũi Nhân Mã rồi nắm tay cô kéo cô đi.
Cả hai vui vẻ chạy khắp công viên giải trí ăn uống rồi lại vui chơi. Chơi mệt mỏi cũng gần xế chìu cả hai gửi xe đi dạo ở công viên.
- Anh đi mua nước!-Bạch Dương đứng lên cười hiền bước đi.
Nhân Mã ngồi trên ghế đá chán nản đung đưa chân.
- Nhân Mã...-Tiếng gọi đầy sự buồn bã vang lên.
Nhân Mã ngước đầu lên nhìn người con trai trước mặt. Ánh mắt xanh lam ánh lên tia tò mò.
- Chị đâu?-Nhân Mã đứng lên ngó quanh.
- Chị em không ở đây...Nhân Mã...Anh xin lỗi!!!-Sư Tử ôm chầm lấy Nhân Mã.
Cô trợn mắt đẩy Sư Tử ra lại bị anh ôm chặt.
- Buông tôi ra...anh làm cái quái gì vậy?-Nhân Mã vùng vẫy đầy khó chịu.
Cô không hiểu sao mình lại khó chịu nữa. Có lẽ đã lâu rồi cô đã quen với vòng tay của một kẻ khác. Đã lâu rồi hình bóng ai kia dần phai đi...
- Nhân Mã! Cho anh ôm...một chút thôi...-Sư Tử giọng nói chứa sự cầu xin.
Nhân Mã thở dài thả lỏng người. Người này cô thực không hiểu hết...
- Anh xin lỗi! Làm ơn tha thứ cho anh có được không? 5 tháng nay em cứ như vậy, Thiên Yết rất buồn...-Sư Tử nói giọng bất lực.
5 tháng nay anh và Thiên Yết cũng không vui vẻ gì mà cứ dày vò trong lòng.
- Được...-Nhân Mã gật đầu chắc chắn.
Sư Tử khá bất ngờ. Sao cô lại tha thứ nhanh như thế? Lẽ nào cô quên anh rồi?
- Vậy...chúng ta từ giờ...-Sư Tử nghi hoặc hỏi.
- Anh trai em gái!-Nhân Mã chậm rãi nói rồi cười tươi.
Sư Tử cũng nhanh chóng cười theo. Như vậy là anh có thể ăn nói với Thiên Yết, cũng có thể thôi cảm thấy tội lỗi trong lòng.
"Bịch..."
Chiếc bánh kem rơi xuống đất biến dạng cùng ánh nến cháy dang dở vừa tắt còn bay lên chút khói xám. Bạch Dương cười lớn như tự chế giễu bản thân.
- Bạch Dương!-Nhân Mã nhìn chiếc bánh kem cùng Bạch Dương cũng hiểu ra phần nào câu chuyện.
- Haha...Nhân Mã...em nói xem! Tôi có gì không tốt bằng Sư Tử?-Bạch Dương chỉ tay về phía Sư Tử.
- Bạch Dương nghe em...-Nhân Mã rời khỏi vòng tay Sư Tử lo lắng nhìn Bạch Dương.
- Đừng nói gì cả! Tôi không cần em phải thương hại bằng cách giải thích...Nhân Mã tôi yêu em đủ rồi! Giờ thì...tôi nên từ bỏ không?-Bạch Dương nói rồi cười nhạt xoay người bước đi.
Nhân Mã bàng hoàng nhìn sự việc mới diễn ra. Mọi thứ xảy ra quá nhanh! Cô không thể nắm bắt.
- Bạch Dương!-Nhân Mã gấp rút chạy theo Bạch Dương.
Bạch Dương chạy ra đường lớn dừng tại làn đường xe tải cười lớn như kẻ điên. Hiện đang đèn đỏ mọi người dừng xe đều nhìn Bạch Dương lắc đầu.
Từ xa chiếc xe tải chạy đến chỗ Bạch Dương vun vút. Đèn đỏ nên chiếc xe cũng giảm dần tốc độ. Như một điều gì đó xui khiến, chiếc xe bị liệt thắng bắt đầu tăng tốc. Bạch Dương nhìn về phía kèn xe đang phát ra inh ỏi.
Ánh sáng trắng lóe lên, xung quanh như chẳng còn âm thanh gì tồn tại nữa. Bạch Dương nằm trên nền xi măng, trên người là vết thương do bị ngã. Đám người xung quanh vây quanh một cụm, Bạch Dương không phải là hồn lìa xác nhanh vậy chứ? Bạch Dương nhìn qua khe hở giữa đám người.
"Thịch..."
Tim anh khẽ đánh lên một hồi mạnh mẽ, đau nhói. Anh lao vào giữa đám người kia mất bình tĩnh cõng người nằm trên đất chạy đi đến bệnh viện.
- Nhân Mã...-Bạch Dương buồn bã ngồi bên giường bệnh nắm lấy tay Nhân Mã.
Đôi mi cô khẽ động, một cỗ đau đớn truyền đến. Đầu và tay chân đều quấn băng trắng.
- Bạch Dương...anh có sao không?-Nhân Mã nhìn anh cười hiền.
"Lách tách...lách tách..."
Những giọt nước mắt rơi xuống bàn tay Nhân Mã. Cô hốt hoảng vội đưa tay lau nước mắt trên mặt anh, nhưng cô cố lau nó vẫn tuông rơi. Càng lau anh lại càng khóc...
- Mít ướt quá!-Nhân Mã vẫn cố lau nước mắt cho Bạch Dương.
- Nhân Mã...làm ơn...đừng rời xa anh!-Bạch Dương nắm lấy bàn tay đang lau nước mắt cho mình.
- Anh có phải con trai không thế?-Nhân Mã nhíu mày cười hiện, vết thương trên đầu truyền tới cảm giác đau đớn làm nụ cười méo xệch.
- Nhân Mã...đừng đánh trống lãng!-Bạch Dương nắm chặt hai tay cô để trước ngực mình.
- Em...có phải là...không qua khỏi?-Nhân Mã đảo mắt sang phía khác.
- Không được nói như vậy! Em định bỏ lại người yêu của em sao?-Bạch Dương đưa ngón tay lên miệng mình.
Nhân Mã cắn môi dưới nhìn anh.
- Ngốc này...hứa với em! Dù có chuyện gì anh cũng phải sống tốt. Dù có chuyện gì...anh cũng không được tự dày vò bản thân. Nếu có thích một cô gái nào đó phải nắm bắt mà tỏ tình! Phải chăm sóc tốt bản thân. Nhất định...không được buồn!-Nhân Mã nghẹn ngào nhìn Bạch Dương, nước mắt tuông rơi đầy khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng môi vẫn nở nụ cười chói lòa.
- Em đang nói gì vậy? Cuộc đời này anh đã yêu thầm em lâu quá rồi! Anh vẫn chưa nhận được gì! Anh không cho em đi!!!-Bạch Dương kích động ôm chầm lấy cô.
- Đừng cố chấp...em biết tình trạng của mình! Anh phải nghe em...cho anh thứ này!-Nhân Mã đem trong túi ra sợi dây chuyền hình tứ giác làm bằng ngọc.
Phía sau sợi dây khắc chữ "Nhóc thích Bạch Dương". Cô mỉm cười đeo vào cổ anh.
- Em sẽ luôn dõi theo anh...-Nhân Mã ôm chầm lấy Bạch Dương, đôi mắt dần nhắm lại. Giọt nước mắt cuối cùng cũng tuông rơi theo gò má xuống vai Bạch Dương.
Nhân Mã thân người mềm nhũn không còn bất cứ dấu hiệu của sự hô hấp nào. Cô ngủ rồi, ngủ mãi rồi!
~•~
Mùa đông lạnh lẽo bao trùm lên mọi cảnh vật. Trên đường mọi người vội vã đi nhanh để tránh cái lạnh giá.
Bạch Dương đi trên đường quan sát xung quanh hít một ngụm khí lạnh, chiếc dây chuyền khẽ đung đưa theo gió.
"Em có theo dõi anh không? Nhân Mã!"
Nhắm mắt lại Bạch Dương lại đi tiếp. Bỗng một làn gió thổi nhẹ như chạm vào má anh, nó mát mẻ chứ không phải lạnh lẽo. Bạch Dương khẽ giật mình nhìn lên bầu trời kia.
Mây khẽ vén màng cho những tia nắng len qua, Bạch Dương mỉm cười tươi tắn.
"Em đang nhìn anh, phải không Nhân Mã?..."
---------------------------------
Mới đầu au toàn để tên Bạch Dương thành Sư Tử :))) đọc lại mới thấy không ổn, hên là lúc đó mới viết một nửa!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Tổng Hợp One-short 12 Chòm SAO
RandomBộ này mỗi chap là 1 câu chuyện au viết tặng cho các bạn cmt đầu tiên nha! :))~ Au viết để cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của au và anh Yết! Arigatou~ :3