One-short: Bầu trời không xanh

816 49 21
                                    

Truyện dành cho sal_sagit0712_TLL
Nhân vật chính: Nhân Mã, Bảo Bình
Nhân vật phụ: Thiên Yết, Leo
Thể loại: Hiện đại
Kết thúc: SE
--------------------------
Không phải ai yêu nhau cũng được bên nhau...
- Đại Bảo...cậu thích ai vậy?-Một cô bé có mái tóc nâu đỏ ngang vai chừng 6 tuổi ngồi ngắm sao hỏi người bạn bên cạnh.
- Là Tiểu Mã!-Bên cạnh cô nhóc chính là bé trai có mái tóc nâu đỏ nhưng là do nhượm.
- Hì...yêu Đại Bảo nhất nhất nhất...-Cô nhóc Tiểu Mã ôm lấy Đại Bảo hôn vào má.
Những hành động vô tư lúc nhỏ này lại gây ra cho tương lai những đau khổ tột cùng.
~•~
- Bảo Bảo...Bảo Bảo...-Cô gái có mái tóc nâu đỏ được tết bím đuôi tôm gọn gàng đang ra sức gọi một ai đó đang chui rúc trong chăn.
- Ai là Bảo Bảo...gọi Đại Bảo và hôn thì dậy!-Người trong chăn nói, giọng không có dấu hiệu nào là giọng của người mới ngủ dậy.
Nhân Mã liền kề sát lên phía cái chổ tóc màu nâu đỏ kia kéo tấm chăn xuống cổ.
- Đại Bảo dậy nào!-Nói rồi cô kề xuống hôn lên bên má mịn màng kia.
Người kia lập tức ngồi dậy mỉm cười mãn nguyện nắm tay Nhân Mã lôi xuống nhà.
Lưu Bảo Bình, cậu chính là có cái biệt danh Đại Bảo. Cậu là kẻ bá đạo lại là đầu gấu trong trường. Ai trong trường cũng cách xa cậu, trừ một người.
Diệp Nhân Mã, cô chính là cái người không cách xa Bảo Bình. Một cô bé ngây thơ đến không tưởng tượng nổi, nhìn vào người ta còn tưởng cô là học sinh cấp 2 đó. Nhưng mà điểm yếu lớn nhất của cô là MAX-NGÂY-THƠ.
Bảo Bình con ngựa sắt B-King màu xanh biển ra leo lên trước rồi quay sang đội cho Nhân Mã chiếc mũ bảo hiểm kéo cô lên xe.
- Ôm chặt nha!-Bảo Bình mỉm cười rồ ga.
Nhân Mã nghe nhanh chóng ôm chặt eo Bảo Bình, đầu gục xuống vai anh ngủ. Bảo Bình phóng đi để cô cứ ngủ, đó là việc làm nguy hiểm nhưng đối với Nhân Mã và Bảo Bình nó đã quá quen thuộc.
Chiếc xe của Bảo Bình cùng lúc dừng cạnh một chiếc B-King màu bạc mới vừa dừng cách đây 1 phút. Bảo Bình tháo nón thầm đánh giá chiếc xe bên cạnh.
- Tiểu Mã đến nơi rồi!-Bảo Bình dùng tay lay lay người phía sau, tay còn lại ôm em Nhân Mã tránh cho cô bị té.
- Ư...tới rồi hả...-Nhân Mã buông tay khỏi eo Bảo Bình dụi mắt, người nhanh chóng nghiêng về một hướng.
Bảo Bình nhanh nhẹn bước chân xuống xe xoay người dùng tay còn lại vòng eo đỡ Nhân Mã xuống, tay kia đã buông ra từ lúc nào.
Nhân Mã đứng dưới nền đất chỉ cao tới vai Bảo Bình. Cô nhanh chóng phát hiện ra cặp mắt nhìn hai người lúc nãy đến giờ liền mỉm cười tươi với người không quen biết nào đó.
- Tiểu Mã, cậu cười với ai vậy?-Bảo Bình vừa cất chiếc nón xong lại thấy cô mỉm cười.
- Đại Bảo nói phải mỉm cười với mọi người trong trường mới có thể làm quen được nhiều bạn không phải sao?-Nhân Mã đưa ánh mắt màu trời xanh biếc nhìn Bảo Bình.
- Nhưng từ đầu năm tới giờ Tiểu Mã cậu quen muốn hết cái trường rồi đấy!-Bảo Bình chợt nghĩ lại cái cảnh bị đám đông giẫm lên bỗng sởn gai óc.
Người kia chăm chú nhìn Nhân Mã rồi mở mũ ra quét ánh mắt kim sắc nhìn sang Bảo Bình.
- Dạy bạn gái như thế xem ra cậu không ít lần ăn giấm chua nhỉ!-Cậu trai kia lời nói pha chút châm chọc, mái tóc đen-trắng bay nhẹ trong gió khiến Nhân Mã ngẩn người. Cô rất thích màu đen trắng cùng ở chung trên một thứ gì đó.
- Mày là ai?-Bảo Bình nhíu mày quay sang người kia.
- Thiên Yết! Học sinh mới lớp 11B13!-Thiên Yết mỉm cười rồi chào tạm biệt đi trước để Bảo Bình phía sau bốc khói nghi ngút.
Thiên Yết học chung với Bảo Bình và Nhân Mã. Bảo Bình có tiếng đầu gấu chuyên đi gây sự với Thiên Yết nhưng nhanh chóng bị Nhân Mã ngăn cản. Nói cũng lạ, từ ngày Thiên Yết đến Nhân Mã trong trường không còn bám lấy Bảo Bình nữa nhiều lần khiến Bảo Bình tức muốn nổ não.
- Yết Yết cậu nói xem Đại Bảo sao lại ghét cậu quá vậy?-Nhân Mã ngồi trên sân thượng đối diện là Thiên Yết đang hóng gió.
- Có lẽ vì tớ đẹp trai hơn, học giỏi hơn, cái gì cũng hơn cậu ta...-Thiên Yết cười sảng khoái sau màn tự sướng bản thân.
- Tớ thấy cậu với Đại Bảo đều đẹp trai mà, nhưng mà không giống nhau!-Nhân Mã nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Thiên Yết.
- Mã Mã...cậu trước giờ đều ngốc như vậy sao?-Thiên Yết nhìn sang Nhân Mã, nếu cô như thế làm sao anh dám ra tay đây.
Nhân Mã sững người lòng lại lo sợ, sợ Thiên Yết biết được cô không ngốc như thế. Những lời cô nói luôn là nói thật nhưng mà cái biểu hiện ngây thơ mọi lúc đều là giả. Là cô tự mình làm khổ mình để bên cạnh Bảo Bình, cô quả thật ngốc.
- Mã Mã, cậu có thích Bảo Bình?-Thiên Yết đột nhiên hỏi làm Nhân Mã giật mình.
Cô cúi đầu gật gật thay cho câu trả lời.
- Tiếc thật, hóa ra tớ đến trễ...-Thiên Yết cười khổ.
Nhân Mã giật mình nhìn Thiên Yết, cô không nghe lầm đúng chứ? Nhưng mà thật thì sao, cô cũng đâu còn giữ trái tim của mình. Vốn tim cô đã bay theo ai rồi.
- Còn rất nhiều người tốt!-Nhân Mã mỉm cười nhón chân hôn má Thiên Yết.
Cô chỉ có thể làm vậy để an ủi anh.
- Yết Yết mãi làm bạn!-Nhân Mã ôm chầm lấy Thiên Yết thì thầm vào tai anh.
Bảo Bình nhìn từ xa vốn không nghe được lời Nhân Mã nói, nhìn thấy cảnh đó lòng lại bực tức không thôi liền xoay người bỏ đi...
~•~
- Đại Bảo...-Nhân Mã từ cửa tung tăng đi vào tay cầm hộp bánh nhỏ.
Bảo Bình trên lầu đi xuống nhìn Nhân Mã một cái rồi lạnh lẽo ngồi xuống ghế sofa.
- Đại Bảo cậu xem tớ hôm nay đi bộ ghé qua tiệm SB Cake mà cậu thích nhất mua bánh kem việt quốc mà cậu thích. Mà sao hôm nay lại bỏ về trước vậy?-Nhân Mã ngồi xuống vừa nói vừa mở bánh ra cắt miếng để vào dĩa.
- Tiểu Mã...Về nhà đi...-Bảo Bình lạnh nhạt nhìn Nhân Mã.
- Tại sao vậy? Cậu không khoẻ hả?-Nhân Mã đưa tay định sờ trán Bảo Bình.
- TỚ BẢO CẬU VỀ MAU!!!-Bảo Bình hất tay Nhân Mã làm tay cô đánh vào chiếc bánh trên bàn rơi xuống đất.
Nhân Mã hoảng sợ lại thất thần nhìn cái bánh không còn ra hình dạng nằm trên đất. Khẽ nhắm mắt bình tĩnh 3 giây đôi mắt xanh biếc mở ra đã giăng một màng sương mỏng.
- Bệnh phải uống thuốc đó, nhờ mấy chị giúp việc dọn giùm nha. Tớ về gấp chợt nhớ còn chuyện chưa làm!-Nhân Mã đứng lên mỉm cười rồi bước đi.
Bảo Bình nhìn theo bóng Nhân Mã lai muốn chạy đến ôm cô. Anh biết lúc nãy là anh làm cô sợ rồi đảm bảo cô sẽ khóc. Nhưng có lẽ sẽ có một bờ vai khác cho cô mượn, một vòng tay khác ôm cô, một chiếc áo mang mùi hương khác cho cô gục đầu vào khóc. Còn anh...vẫn ngồi ở đây thôi...
Những ngày sau đó hình ảnh Bảo Bình và Nhân Mã đi cùng nhau cũng không xuất hiện nữa. Nhân Mã cũng không còn vui vẻ mà cứ u buồn. Bảo Bình thì cứ đánh người mỗi ngày, ai đi ngang nhìn cậu ta cũng đánh, đụng trúng cũng đánh, hiện giờ hoàn toàn không ai dám gần cậu ta ngoại trừ Nhân Mã. Thật ra là vì cô ngồi cùng bàn với cậu.
- Thiên Yết đến lúc rồi...tối nay 9 giờ khu bồ công anh...-Một giọng nói già dặn phát ra từ chiếc điện thoại trên tay Thiên Yết.
Thiên Yết cúp máy nhìn chiếc điện thoại, ánh mắt chứa tia phức tạp.
- 9 giờ khu bồ công anh...Nhân Mã phải làm sao?-Thiên Yết nhìn bầu trời xanh thẳm lòng có một cỗi lạnh giá tràn vào siết chặt lấy trái tim. Lý trí của anh có thắng được con tim?
Nhân Mã đứng sau bức tường nhíu mày. Thiên Yết vừa rồi nói như vậy là có ý gì?
- Bảo Bình! Tối nay 9 giờ khu bồ công anh!-Thiên Yết vào lớp đi ngang Bảo Bình liền nói.
Bảo Bình chỉ gật đầu nhưng tâm tư có chút hỗn loạn. Khu bồ công anh là một nơi thường diễn ra xung đột, Thiên Yết hẹn anh ra là có ý gì?
~•~
Giữa bầu trời đêm lộng gió trên cánh đồng bồ công anh. Hai người con trai tựa như bức tượng gỗ đứng đối diện nhau không nhúc nhích. Ánh mắt kim sắc cùng ánh mắt hải sắc va chạm nhau tạo nên sự gây cấn kỳ lạ.
- Thiên Yết, không biết cậu hẹn tôi ra...là có ý gì?-Bảo Bình một bên nhìn sơ qua Thiên Yết.
- Tôi là người của Leo!-Mái tóc màu đen-trắng bay nhẹ trong gió.
Bảo Bình giật mình. Leo...là người đàn ông cướp đi người anh yêu thương nhất. Là kẻ luôn muốn bắt Tiểu Mã của anh. Cũng là...người cha đã ruồng bỏ anh...
- Ông ta...muốn gì?-Bảo Bình cúi đầu mái tóc che đi ánh mắt phức tạp.
- Bắt Mã Mã...-Thiên Yết ánh mắt có chút ưu buồn nhìn hướng khác.
Bảo Bình cười chế giễu. Hóa ra qua bao nhiêu năm ông ta vẫn chỉ muốn bắt Tiểu Mã, ông ta có phải không có tiền đồ không?
- Nhưng tôi sẽ không làm...-Thiên Yết nói xong liền nhìn Bảo Bình, ánh mắt lại chuyển sang kiên quyết.
- Tao biết ngay mà!-Giọng nói phát ra từ một bụi bồ công anh khiến cả hai phải chú ý.
Người đàn ông già dặn có chiếc cằm chẻ lỏm chỏm râu. Ánh mắt đỏ long sòng sọc nhìn hai anh. Tay ông chĩa súng vào người cạnh mình.
- Tiểu Mã!/ Mã Mã!-Bảo Bình và Thiên Yết trong lòng bắt đầu lo lắng.
- Tao đúng là hên thật, đi xem hai đứa bây lại bắt được con nhỏ này không tốn chút sức...-Leo nói xong liền cười khoái chí.
- Ờ...-Nhân Mã dưới nòng súng thờ ơ.
Câu nói này khiến Leo nhíu mày nhìn Nhân Mã, tắt hẳn luôn nụ cười trên môi.
Thiên Yết và Bảo Bình cũng bất ngờ không kém, Nhân Mã họ đang thấy trước mắt là sao?
- Con ranh mày không sợ?-Leo đưa nòng súng sát đầu Nhân Mã, cô có thể cảm thấy độ nóng của viên đạn đang chờ được phóng ra ngoài.
- Sao phải sợ vậy?-Nhân Mã ánh mắt nhanh chóng chuyển sang ngây thơ, long lanh nhìn Leo.
Lão ta nhanh chóng ngẩn người nhìn Nhân Mã. Cô bỗng nhếch môi cười, cầm tay cầm súng của lão bẻ ngược, chân đạp chân Leo. Nhanh chóng đá văng khẩu súng của lão văng ra một góc. Rồi nhanh chóng xoay người đá vào bụng khiến lão ngã xuống đất. Lão nhanh chóng đứng dậy tức giận lao đến chỗ Nhân Mã. Cô liền né sang xoay người dùng hết lực đá vào lưng lão. Leo đau khổ ngã xuống hoàn toàn đứng không nổi.
- Đại Bảo!-Nhân Mã chạy sang phía Bảo Bình đang đơ người.
- Tiểu Mã...-Bảo Bình cứng đơ như robot, từ từ cúi đầu nhìn cô.
- Cậu học võ khi nào?-Thiên Yết một bên cũng không kém bất ngờ.
- Lâu rồi!-Nhân Mã mỉm cười ôm lấy Bảo Bình, hơi ấm này...thật dễ chịu.
Leo nhân lúc này di chuyển cố gắng bò đến chỗ cây súng văng cách đó không xa. Vươn đôi tay có lớp da nhăn nheo, lại vươn lên một tí ông nhanh chóng cầm được cây súng. Leo xoay người chĩa súng vào Nhân Mã.
"Pằng..."
Nụ cười của Nhân Mã cứng đờ, cô nhanh chóng khuỵu xuống nền đất.
- Haha...cuối cùng thì...ta cũng trả được thù cho em rồi Virgo!-Leo cười như điên nằm trên nền cỏ.
- Leo...năm đó là tôi! Tôi chạy sang đường, không phải Nhân Mã!-Bảo Bình ôm lấy Nhân Mã.
Leo sựng nụ cười lại. Rõ ràng mái tóc nâu đỏ năm đó...
- Tiểu Mã...mau đến bệnh viện!-Bảo Bình bế Nhân Mã lên chạy lên xe, Thiên Yết cũng theo sau.
Nhân Mã mỉm cười đưa tay ôm lấy khuôn mặt của Bảo Bình.
- Đại Bảo...không kịp đâu!-Nhân Mã giọng nói lạc đi vài phần.
- Sẽ kịp...sẽ kịp!-Bảo Bình đặt Nhân Mã lên xe.
Thiên Yết đảm nhận làm tài xế phóng xe đi, không quên giăng tấm màng ngăn cách cho họ chút riêng tư.
- Đại Bảo...tớ...-Nhân Mã trong lòng Bảo Bình chòm tới hôn lên đôi môi kia.
Bảo Bình bất ngờ trợn mắt nhưng cũng nhanh chóng đáp trả. Bây giờ lại thành Bảo Bình chủ động.
- Đại Bảo...-Nhân Mã được buông ra nhìn Bảo Bình mím môi.
Bảo Bình không nói gì để Nhân Mã nói tiếp.
- Tớ trước giờ đều gạt cậu...tớ lúc nào cũng giả ngốc nghe theo lời cậu, đều muốn bên cậu. Đại Bảo sau này cậu phải sống tốt, đừng làm đầu gấu nữa. Nhất định sống tốt, sẽ có một cô gái khác xuất hiện trong đời cậu. Nhớ đừng xem người khác là kẻ thay thế. Tớ sẽ luôn dõi theo cậu. Tớ yêu cậu...Đại Bảo...khụ...khụ...khụ...-Nhân Mã nói xong liền ho sặc sụa, máu từ khoé miệng cũng trào ra.
Mỉm cười một cái trong nước mắt Nhân Mã nhắm mắt chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.
Bảo Bình một bên cũng đã rơi nước mắt ôm chặt lấy Nhân Mã. Cô rời xa anh rồi ư?
Sau ngày đó, Nhân Mã được chôn cất kỹ càng, Leo đi đầu thú. Thiên Yết đi du học để cố quên quá khứ. Bảo Bình cũng đã làm theo lời Nhân Mã không làm đầu gấu nữa. Mỗi người một việc lại mang một nỗi buồn...
Bên một chiếc mộ có cây anh đào nở rộ khắc tên Nhân Mã. Chàng trai mái tóc nâu đỏ ngồi bên mộ nhắm mắt ngủ. Phía trên nền trời xanh kia cô gái mỉm cười cầu phúc cho chàng trai. Cuộc đời...
Không phải ai yêu nhau...cũng được bên nhau...
Đôi khi...chỉ cần trái tim họ...mãi hướng về nhau...

[Drop] Tổng Hợp One-short 12 Chòm SAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ