One-short: Độc chiếm (H+)

1.1K 48 21
                                    

Truyện dành cho SagitThuy
Nhân vật chính: Nhân Mã, Cự Giải
Nhân vật phụ: Bạch Dương
Thể loại: Hiện đại
----------------------------------
Cuộc đời người đẹp sống cạnh quái vật. Ban đầu cứ nghĩ hắn đáng sợ, độc ác hận hắn tận xương tủy. Hóa ra có yêu mới có hận! Hóa ra quái vật cũng là một hoàng tử, một hoàng tử thích độc chiếm người mình yêu...
~•~
Trong căn phòng màu xanh tươi đẹp nhưng bị ánh sáng tối đen bao trùm, chỉ còn ánh trăng mờ ảo và gió ngoài cửa sổ thổi bay bay chiếc màng màu trắng của chiếc giường kingsize.
Trên giường ga giường sớm đã nhăn lại, quan sát kĩ dưới đất là quần áo bị xé toạt. Trên chiếc giường thân ảnh chàng trai cao to vạm vỡ người đầy mồ hôi di chuyển kịch liệt. Mái tóc đen đỏ đung đưa đều theo chuyển động cũng đã ướt vài phần. Bên dưới, khuôn mặt một người con gái sáng lên dưới ánh trăng. Đôi môi bị cắn chặt muốn bật máu, đôi mi dài đã ướt đẫm. Mái tóc đen dài xõa ra ôm lấy khuôn mặt cô. Hai cánh tay cô đã bị trói chặt để lên đỉnh đầu.
Người con trai kia tên là Cự Giải, một kẻ trong mắt mọi người là quái vật. Đúng như từ quái vật thì hắn rất tàn bạo. Kẻ chuyên vào đồn cảnh sát vì tội đánh người đến nổi cảnh sát nhớ cả khuôn mặt hắn luôn rồi.
Tuy nhiên hắn có một cô em gái, một cô em không cùng cha lại khác mẹ. Chính xác là không cùng huyết thống! Và cô em gái kia là Nhân Mã, người con gái đang nằm dưới thân hắn.
Nhân Mã trái ngược hắn. Cô tốt bụng, hòa đồng nhưng từ cách đây một tháng không ai thấy sự xuất hiện của cô nữa. Cứ như cô biến mất vậy, tan biến vào không khí vậy.
- Nhân Mã...đau lắm sao?-Cự Giải đưa tay lướt nhẹ qua đôi mắt cô.
Nhân Mã môi sớm bật máu không dám mở mắt nhìn Cự Giải, đầu cô lắc nguầy nguậy. Cô nói đau hắn sẽ dừng sao?
- Xem xem...nói dối sẽ bị phạt đó! Thật là hư quá! Đau như thế, cắn đến môi cũng thế kia thì sao lại không đau?-Cự Giải nói rồi tiến sâu hơn nữa.
Nhân Mã cảm giác mình như bị tách hai. Cự Giải khi có cha mẹ ở nhà rất thương cô nhưng từ khi cả hai sang Mỹ sống từ một tháng trước...Cô đã thấy bộ mặt thật của Cự Giải.
- Sao lại không nói gì chứ? Lại thích bị phạt thế sao?-Cự Giải đưa đôi mắt đen sâu thẳm nhìn Nhân Mã.
Nhân Mã lắc đầu kịch liệt, đôi mắt ngấn nước mở ra nhìn hắn chứa đầy sự sợ hãi. Có khi nào một ngày nào đó cô sẽ điên luôn không? Những ngày qua, đêm nào ngủ cô cũng bị ám ảnh, cả ban ngày cô cũng sợ hắn mò tới. Một tuần hắn sẽ đến bất chợt, sáng trưa chiều tối hay nửa đêm. Ban ngày cô bị hắn nhốt trong căn phòng của chính mình. Cô thật sự mệt mỏi.
- Ya...-Cự Giải giải phóng dòng nước ấm ra ga giường làm nó ướt một mảng.
Hắn nằm xuống hai tay cởi trói cho cô rồi ôm cô vào lòng liếm nhẹ qua bờ môi rỉ máu của cô . Nhân Mã như hiểu chuyện chui rúc vào lòng hắn khóc thút thít. Cô là yếu đuối như thế, ai nói gì cũng được. Cô hận hắn nhưng không dám làm gì hắn. Bị hắn hành mỗi đêm cuối cùng lại chui vào lòng ngực kia mà khóc. Cô là quá vô dụng chăng?
- Ngoan...-Cự Giải hôn nhẹ lên trán cô.
Nhân Mã thực không hiểu nổi con người này. Lúc ôn nhu, lúc tàn bạo. Cô hận và cô yêu hắn. Trớ trêu thật!
Cự Giải nhanh chóng chuyển nụ hôn xuống đôi mắt, đôi môi và vành tai cô. Hắn lần mò đến chiếc cổ cô, từng vệt hồng cứ chồng chất lên nhau. Tay Cự Giải lại chuyển xuống vùng tư mật kia và ra vào. Miệng hắn nhẹ cắn phần nhũ hoa, như cảm thấy vẫn chưa đủ hắn bế Nhân Mã vào phòng tắm. Để cô hai tay xích vào khóa trên bồn tắm xoay lưng về hắn. Từ phía sau dị vật to lớn tiến sâu vào Nhân Mã.
- A...ư...ư...đừng...-Nhân Mã nước mắt giàn giụa.
Ngày nào cũng vậy, cứ nghĩ đã yên bình lại đột ngột bị một trận triền miên. Nhân Mã mệt mỏi dựa người vào thành bồn tắm nhắm mắt. Cô không còn sức để phải la hay phải khóc. Cơn đau từ phía sau vẫn truyền đến, cảm giác của Nhân Mã dần tê liệt. Cô chìm vào giấc ngủ mặc kệ Cự Giải vẫn điên cuồng phía sau mình...
~•~
Ánh nắng len lõi vào căn phòng màu xanh khiến nó sáng rực. Tấm vải màu trắng bay bay trong gió. Trên giường cô gái với mái tóc đen dài dần mở mắt. Khẽ ngồi dậy ôm trán, đầu cô đau như búa bổ, cả người nóng như lửa. Khẽ đưa mắt nhìn cái đồng hồ điện tử trên tường Nhân Mã cười nhạt.
Từ sau hôm trước cô đã ngủ hết một ngày rồi sao? Không ngờ cô lại phát sốt luôn, vậy thì không biết hắn có chăm sóc cho cô không? Chắc cô lại ảo tưởng.
Bước nhẹ xuống giường Nhân Mã tiến đến chiếc tủ quần áo bằng dáng đi loạng choạng. Cô dựa người vào tủ mở cánh cửa ra. Chọn một cái áo sơmi đen của nam cô đóng tủ lại. Sở dĩ cô chọn sơmi đen của nam là vì trong tủ ngoài sơmi đen và trắng của nam không còn thứ gì khác ngoài nội y của cô.
VSCN và thay xong chiếc áo, Nhân Mã chải lại mái tóc của mình rồi quay lại chiếc giường ngồi thẫn thờ. Một ngày của cô là ngồi đây, chờ đợi. Một ngày hầu như là không nói gì.
"Cộc...cộc...cộc..."
Cánh cửa gỗ vang lên âm thanh khô khốc. Nhân Mã cười chế giễu. Mọi hôm người mang cơm cho cô đều tự mở khóa vào sao giờ lại gõ cửa? Đùa sao? Cô đâu mở khóa giùm được!
"Cạch..."
Cánh cửa mở ra. Trước cửa, chàng trai tóc đen với đôi mắt màu cà phê nhìn Nhân Mã. Mặt anh nhanh chóng đỏ lên khi thấy Nhân Mã bước lại phía mình. Ừ thì cô chỉ mặc sơmi đen dài gần tới gối.
Nhân Mã nhíu mày nhìn người trước mặt.
- B...Bạch...Dương...-Nhân Mã khó khăn gọi tên người trước mặt.
Bạch Dương là đàn anh trong trường đại học cô đang học, sao lại ở đây?
- Nhân Mã...đúng là em! Một tháng nay em mất tích anh rất lo. Em bị Cự Giải nhốt sao? Đi, anh dẫn em đi trốn khỏi đây!-Bạch Dương nắm lấy bàn tay cô kéo đi.
- Đi với bộ dạng này?-Nhân Mã nhìn bộ đồ đang mặc khẽ nhíu đôi mày lá liễu.
- Cứ đi anh sẽ giúp em ha!-Bạch Dương gãi đầu cười trừ.
Cô đi theo anh xuống dưới nhà, cuối cùng cô cũng được bước ra khỏi phòng. Căn phòng đầy ám ảnh.
Bạch Dương bỗng dừng lại làm cô đập đầu vào lưng anh. Cô nhíu mày nhìn sự vật phía trước.
Cự Giải ngồi trên sàn lưng dựa vào sofa người chi chít vết thương.
- Cơ hội tốt...đi thôi!-Bạch Dương kéo Nhân Mã đi.
- Nhân Mã...đừng...đi...-Cự Giải đưa ánh mắt trông chờ nhìn cô, lời nói bất lực cầu xin.
Nhân Mã sựng người đứng im, mặt đã cúi xuống. Bạch Dương thấy Nhân Mã đứng lại quay lại nhìn cô khó hiểu.
- Em không muốn rời khỏi con quái vật này sao?-Bạch Dương tức giận chỉ vào Thiên Yết.
Nhân Mã vẫn đứng đó, im lặng.
- Nhân Mã...anh sẽ cho em hạnh phúc. Còn con người đó chỉ mang cho em đau khổ thôi! Hắn hành hạ em như vậy. Nhân Mã! Em còn không muốn đi?-Bạch Dương nhìn thẳng vào Nhân Mã, hai tay vịnh vai cô.
- Bạch Dương...anh...về đi! Em không xứng với anh! Sẽ có nhiều cô gái khác thích hợp...-Nhân Mã ngước mặt lên nhìn Bạch Dương. Ánh mắt có cầu xin, có sự xin lỗi.
- Anh hiểu rồi...nhưng mà...nếu sau một tuần em không xuất hiện. Anh tìm em!-Bạch Dương cười rồi quay lưng đi về.
Nhân Mã nhìn theo Bạch Dương thở dài một cái, cô phụ lòng anh rồi. Nhân Mã tiến lại chỗ Cự Giải choàng tay hắn qua vai mình, một tay ôm eo hắn đỡ hắn đứng dậy.
- Vì sao không theo hắn?-Cự Giải được Nhân Mã đỡ tới trước cửa phòng quay sang hỏi cô.
- Ai sẽ chịu trách nhiệm với tôi?-Nhân Mã nhướng mày bộ mặt như đang đùa giỡn.
Lần đầu tiên cô đối mặt với anh. Không sợ hãi, không hận thù. Chỉ có giỡn cợt, mạnh mẽ. Trong một tháng qua đây là lần đầu.
Cự Giải cũng không khỏi ngạc nhiên nhìn Nhân Mã. Lần đầu tiên cô không sợ hãi nhìn anh sau một tháng. Bởi vì khi cha mẹ ở đây anh vẫn tốt với cô. Cô vẫn gọi anh là anh trai.
- Em...có...yêu tôi không? Hay là có thích tôi?-Cự Giải nằm trên giường nhìn cô đang sát trùng vết thương cho mình.
Nhân Mã bỗng dừng lại như suy nghĩ gì đó rồi lại tiếp tục sát trùng cho hắn.
- Vì sao bị thương?-Cô cầm miếng băng cá nhân dán lên vết thương trên mặt hắn.
- Bị lừa...-Cự Giải cười rồi nhìn cô.- Họ nói họ bắt em...
Nhân Mã thoáng một tia dao động.
- Ngốc... Tôi hận anh, không thích anh!-Nhân Mã loay hoay dọn dẹp đồ vào hộp y tế.
- Vậy sao em không đi?-Cự Giải giọng mang nỗi buồn.
- Đồ ngốc! Không thích tất nhiên là yêu anh rồi! Với lại anh còn phải chịu trách nhiệm!-Nhân Mã đóng hộp y tế nhìn hộp dụng cụ có hình dấu cộng màu đỏ.
Nhân Mã quả thực phục mình, hôm nay cô thật gan. Dám mắng hắn ngốc, dám đùa với hắn. Trong lòng cảm thấy có chút thành tựu.
- Em hôm nay thật gan nhỉ!-Cự Giải bỗng cười gian tà.
- Ế...-Nhân Mã bị bàn tay hắn kéo bất ngờ ngã xuống giường, hai tay bị hắn cố định.
Nhân Mã định dùng chân chống đối. Ông trời không cho cô thoát, chân cô sớm bị Cự Giải kìm hãm.
- Bị thương mà còn có hứng thú sao?-Nhân Mã giở giọng châm chọc.
- Chỉ là ngoài da không sao! Em xem em, hôm nay thật quá gan...phải chăng anh nên phạt?-Cự Giải miệng sớm đã hé cười rạng rỡ.
- Anh...ưm...-Chính là cái trường hợp như bao câu chuyện khác, môi Nhân Mã chính thức bị chặn.
Cự Giải luồng lách chiếc lưỡi của mình quấn lấy lưỡi cô như muốn hút hết mật ngọt. Chiếc áo trên người cô liền bị hắn từ từ cởi ra. Rời môi cô nhìn hai nhũ hoa lấp ló sau nội y hắn khẽ đưa môi cắn nhẹ. Nội y vốn màu trắng ướt một khoảng lại lộ ra đầu nụ hồng hồng xinh xắn. Tay hắn khẽ luồng vào trong xoa nắn nhũ hoa làm áo kia tuột xuống lộ ra khuôn ngực căn tròn trắng nõn.
- Ư...-Nhân Mã mặt đỏ bừng, cái kia cô là mới rên ư.
- Em mới ngốc, anh yêu em...-Cự Giải hôn nhẹ lên trán cô.
Nhìn giữa hai chân vùng kia nhạy cảm sớm đã ướt át. Hắn dùng đầu lưỡi lướt quanh lâu lại còn đưa vào khe hở nhỏ. Cả người hắn sớm đã nóng bừng như lửa đốt. Giới hạn đã sớm đạt, Cự Giải thoát y hết số đồ trên người hắn và cô. Không nói lời nào liền tiến vào, môi nhanh chóng hôn cô lần nữa.
Tay không yên vị xoa nắn hai bên mềm mại kia, bên dưới lại nhanh như cắt mà di chuyển. Nhân Mã không có đường nào mà hét chỉ biết lần này cô lại có chút khoái cảm tự nhiên đáp lại hắn.
Hắn ôm hai eo cô ra vào mạnh mẽ, không khí của cô hắn cảm thấy sắp rút cạn liền rời môi cô.
- A...ư...anh...đáng ghét...-Nhân Mã quả thực muốn chui xuống cái lỗ nào đó. Đây không phải lần đầu sao cô lại xấu hổ?
- Ghét cũng yêu rồi...-Cự Giải vẫn không thôi giảm tốc độ vùng dưới khiến Nhân Mã lại cảm thấy đau.
Thấy cô nhíu mày lại hắn giảm nhẹ tốc độ ôn nhu hôn trán cô...
~•~
Sau hôm đó ba ngày, Nhân Mã và Cự Giải đã kết hôn dưới sự chứng giám của trời đất, của cha sứ, của bạn bè và hai đấng sinh thành. Họ đồng ý bởi cô và hắn không chung huyết thống, bởi cô và hắn yêu nhau thật sự.
Từ đó hắn đã tu tâm không còn gây phiền phức, hắn đã có thành công trong sự nghiệp. Hắn đã cùng cô có một tiểu bảo bối tên Cự Mã. Đó là kết tinh, là minh chứng cho tình yêu của họ...
-----------------------
Cho au xin lỗi vì chậm trễ nha bạn ^^
Mà cái này có phải H+ không vậy a? Au chưa đọc H+ nên không biết...có gì bạn thông cảm cho au nha ^^
Arigatou~

[Drop] Tổng Hợp One-short 12 Chòm SAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ