Từ Trạm để Vu Duệ đưa Cố Du về nhà, tự mình đến tập đoàn.
Cố Du muốn hỏi anh buổi tối có trở về nhà ăn cơm hay không nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào.
Ô tô phát động, bóng lưng Từ Trạm biến mất ở kính chiếu hậu.
"Trí nhớ không tốt, đầu lưỡi có thể bị tê dại?" Vu Duệ một bên lái xe, một bên cười.
Cố Du liếc ngang anh, "Anh không hiểu có loại tình cảm gọi là không cần nói sao?"
Nói xong, bản thân cô cũng chột dạ, cô và Từ Trạm nhiều lắm xem là nói ít ít sai, chưa tới trình độ hòa hợp như vậy.
"Tôi đương nhiên biết," Vu Duệ cười nói, "Nhưng không biết loại tình cảm này cô có thể giả bộ được."
Nói ít ít sai.
Cố Du cắn răng tự nhủ.
Cô chợt nhớ đã lâu không nhìn thấy Nhan Tư Ninh, sau khi do dự, nên lựa chọn mở miệng: "Tư Ninh bây giờ thế nào?"
"Đầu óc cô ấy vốn không tốt, cô đập cũng không ảnh hưởng nhiều," đúng lúc đèn đỏ, Vu Duệ quay đầu nhìn Cố Du, "Cô ấy bây giờ vui vẻ đi quay phim."
"Chuyện ngày đó, tôi thật xin lỗi." Cố Du luôn luôn phân rõ phải trái, sai lầm của cô tuyệt không đùn đẩy.
"Cô nói khiêm nhượng với Tư Ninh, không cần nói với tôi." Vu Duệ giống như không để sự kiện kia ở trong lòng, chậm rãi nói.
"Cô ấy là bạn gái của anh, anh chẳng lẽ. . ."
Lời nói của Cố Du bị ánh mắt Vu Duệ đánh gãy, tươi cười biến mất, anh lẳng lặng nhìn chằm chằm cô, đến khi đèn đỏ đổi xanh, tiếng kèn xe phía sau từng trận chói tai.
Xe khởi động, Vu Duệ không nói nữa, nhìn con đường phía trước.
Cố Du không cảm thấy mình nói sai câu nào, nhưng cũng cảm giác được không khí không thích hợp nói thêm gì đi nữa.
Mười mấy phút sau, Vu Duệ đột nhiên mở miệng, "Tôi và cô ấy không phải quan hệ cô nghĩ."
Cố Du ngẩn người, cô không hề hiếu kỳ quan hệ hai người, nhưng những lời này cô kinh ngạc không ít. Nhưng cô nghĩ lại, xác thực, Nhan Tư Ninh dường như chưa từng nói chuyện mình và Vu Duệ, có lẽ cô nghĩ quá nhiều.
Người vừa nghĩ quá nhiều lập tức mệt rã rời.
Trong đầu Cố Du lắp toàn kế hoạch của Từ Trạm, những thứ cấu tứ và bố cục phức tạp này khiến cô càng không ngừng nghĩ đến anh ngày thường. Nho nhã, u sầu việc ấy, vừa vui mừng nắm trong tay hết thảy đàn ông.
Từ Trạm nguyện ý vì cô làm việc, cô từng muốn cũng không dám muốn, anh có năng lực là một chuyện, nguyện ý mạo hiểm lại là một chuyện khác, Cố Du cảm kích cùng sợ hãi, tấm hình kia gợi lên rất nhiều chuyện cũ, cô đã lựa chọn quên đi cuộc sống đột nhiên rõ ràng ở trước mắt, cô mới phát hiện mình trong ba năm này, biến thành một con người xa lạ.
Anh sưu tập mình đã từng tối tăm, chẳng lẽ là vì lúc trước uy hiếp tốt hơn? Hay là anh có thói quen biết hết thảy, đặt tất cả mình vào lòng bàn tay?
Cố Du không biết.
Giống như thiết kế mưu tính Thượng Khôn và Tô Ngôn Khanh, cô tự hỏi không có một phần mười chỉ số thông minh của hai người, nếu Từ Trạm muốn mưu hại cô, dễ như trở bàn tay.
Có lẽ, sợ hãi của cô đến từ như thế.
"Cô có cần hay không mua thức ăn mang về?" Vu Duệ đánh gãy suy nghĩ của cô.
"Không cần, trong nhà có." Cố Du nói.
Vừa dứt lời, quán nhỏ ven đường liền chạm vào tầm mắt, cô vội vàng từ ghế sau đưa tay mạnh mẽ vỗ vai Vu Duệ, "Ngừng, ngừng, ngừng! Dừng xe!"
Vu Duệ nghĩ đã xảy ra chuyện gì, phanh lại, thiếu chút nữa ném Cố Du ra phía trước.
Cô không có ở ý nghĩ, đẩy cửa xe ra đi xuống, Vu Duệ theo sát, sau khi thấy dụng ý cô dừng xe, không khỏi sửng sốt.
Người đàn ông trung niên mặc lếch thếch ngời xổm phía sau thùng giấy màu nghệ, thấy Cố Du lại đây, đánh giá cô bằng hai mắt, vội vàng tươi cười, "Cô gái, đều là hàng thật, rẻ, nhìn xem a?"
Trong thùng trước mặt hắn xếp hai mươi mấy đồ hộp sắt màu xanh quân đội, mặt trên in ngôi sao năm cánh màu đỏ.
Vu Duệ nhíu mày, rõ ràng là hậu cần quân bị lại bán hàng rong đầu cơ trục lợi.
Dương Cảng là quân khu thủ phủ, hậu cần tiếp tế tiếp viện đương nhiên tự cấp tự túc nên rất nhiều nơi tiêu thụ tốt đồ dùng quân nhu, người đầu cơ trục lợi không ít, quân phục, quân bị, phần lớn đều xuất từ bộ phận hậu cần của tập đoàn gia công.
"Thịt bò kho tàu bao nhiêu tiền?" Cố Du không để ý mặc bộ đồ chính thức có giá trị xa xỉ, nửa ngồi xổm trước thùng lật kiểm thùng đồ hộp quân dụng này.
"Ba mươi lăm." Người bán hàng rong cúi đầu, mắt liếc đùi tuyết trắng của Cố Du, "Mua nhiều tính rẻ cho cô."
"Quá mắc, người khác đều bán. . ." Còn chưa nói xong, Cố Du cảm thấy cánh tay xiết chặt, bị người nhấc lên.
Người bán hàng rong bị ánh mắt Vu Duệ sắc bén thấy thế sợ sệt, vội vàng cúi đầu.
Sở dĩ Vu Duệ phát hiện ánh mắt người bán hàng rong không đúng đắn, là vì vừa rồi tầm mắt của anh cùng chạm tới một chỗ với người bán hàng rong này.
"Làm gì?" Cố Du hoàn toàn không có cảm giác, trừng mắt nhìn, nhìn chằm chằm Vu Duệ.
"Cô muốn ăn cái này, nói một tiếng với Từ Trạm không phải xong rồi," Vu Duệ kéo cô đi trở về, "Lên xe."
Cố Du không trả lời, vẻ mặt bị người xen vào việc của người khác, dùng sức giãy ra, hai bước chạy về trước mặt người bán hàng rong, "Năm có thể rẻ bao nhiêu?
"Ba mươi ba," người bán hàng rong chậc chậc miệng, "Không thể bớt."
"Ba mươi hai, gói lại ngay ngắn." Cố Du nói xong vừa muốn lấy tiền, chợt nhớ hôm nay căn bản không cầm ví tiền, vì vậy, cô vội vàng quay đầu, " Vu Duệ, cho tôi mượn ít tiền."
Vu Duệ rốt cuộc nhịn không được bật cười, thành thật trả tiền dùm cô.
Trở lại trong xe, anh khéo chuyển biểu cảm còn treo ở trên mặt, giọng nói cũng đầy ý cười, "Cô như thế nào thích ăn thứ này?"
"Mới trước đây ba tôi luôn không ở nhà, vừa ra nhiệm vụ trước hết cầm lại nhà một thùng đồ hộp, Phương Nhàn còn nhỏ tôi cũng chỉ nấu cơm, hai tôi đã ăn liền mấy ngày," cô hơi dừng lại, lộ ra nụ cười, "Thời gian thật lâu chưa ăn, muốn nếm thử hương vị."
Còn có lý do, Cố Du chưa nói, cũng không thể nói.
Vu Duệ khởi động động cơ, nhìn cô trong kính chiếu hậu, sau một lúc lâu, thấp giọng nói: "Không phải người một nhà không vào một cửa nhà, trước kia thời điểm có nhiệm vụ, Từ Trạm cũng thích ăn nhất thịt bò kho tàu."
"Thật sự?" Cố Du khó có thể tin nháy mắt mấy cái.
"Thật sự." Vu Duệ lại khẳng định.
"Tới tới, lái xe đến tập đoàn của các anh."
"Làm gì?"
"Thời gian này Từ Trạm hẳn là không có ăn cơm, tôi đưa hai hộp cho anh ấy."
Xe chợt tăng tốc, Vu Duệ mạnh mẽ đánh tay lái, thay đổi phương hướng, mặt Cố Du xém dán trên thủy tinh.
Không đợi cô chất vấn, Vu Duệ quay đầu cười cười, "Không thành vấn đề."
Mười mấy phút đồng hồ sau, Cố Du ôm đồ hộp đứng dưới lầu đang làm việc, bị bảo an trực ngăn lại.
Bảo an nói có thể đi vào, nhưng đồ hộp không cho phép mang vào cao ốc, Cố Du rơi vào khó khăn, muốn tìm Vu Duệ hỗ trợ giải thích nhưng xe đã sớm đoạn tuyệt mà đi.
Chạy trốn nhanh như vậy làm gì.
Cô oán thầm một trận, quyết định phải dựa vào Từ Trạm để giải quyết.
Cô kêu bảo an liên hệ trưởng bảo an trực ban thông báo Từ Trạm cô đến dưới lầu, quả nhiên, không tới 3 phút, Từ Trạm đặt bút viết, bước hai chân thẳng thon dài, bước nhanh đi ra thang máy.
Mặt anh mang mệt mỏi, áo sơmi vén tới khuỷu tay, không có mặc áo khoác tây trang, trên má trái, có hai dấu vết phấn hồng nhợt nhạt.
"Anh vừa nằm úp sấp lên bàn ngủ thiếp đi?" Đi vào thang máy, Cố Du hỏi anh.
"Không có việc gì," Từ Trạm cười đến có vài phần thoải mái, giống như ủ rũ vừa rồi chính là Cố Du ảo giác, "Vừa rồi hơi mệt mỏi, bây giờ rất tốt."
Anh cúi đầu nhìn đống đồ hộp trong lòng cô, lúc ngẩng đầu lên, nụ cười càng khoan khoái hơn, "Em tới đưa cơm cho anh?"
"Tôi mua đồ hộp quân dụng, Vu Duệ nói anh cũng thích ăn, tôi muốn mang tới cho anh."
Cô nói được tự nhiên như vậy, giống như chuyện mình phải làm, đáng tiếc Từ Trạm đã ôm đồ hộp, nếu không, anh nhất định sẽ ôm cô, không hề che dấu nội tâm vui sướng.
Trong khoảng thời gian này, mặc dù Cố Du thay đổi một cách vô tri vô giác, nhưng rất lâu đã biểu vô cùng rõ ràng.
Hôm nay chính là ví dụ.
Hai người vào văn phòng, Từ Trạm buông đồ hộp xuống vừa định xoay người đi ôm Cố Du, ai ngờ cô trước anh từng bước vòng qua cái bàn.
"Có dao sao?" Cô quét mắt mặt bàn, bộ dáng không giống.
Từ Trạm cúi đầu cười cười, bất đắc dĩ lắc đầu, " Ngăn kéo thứ nhất."
Quả nhiên, bên trong có con dao quân dụng, Cố Du cởi bộ áo khoác Tây phục xuống, đưa cánh tay vén tay áo, nhưng vừa bật dao ra chuẩn bị xuống tay đồ hộp đã bị Từ Trạm ngăn lại.
"Anh làm." Anh cười nhẹ nói.
"Tôi làm, tôi làm," Cố Du che ở trước ngực, "Cho anh nhìn xem, tôi mở đồ hộp còn lợi hại hơn nổ súng."
Cô hơi đắc ý khoe ra, dùng mũi dao nại nắp hộp, cổ tay dùng sức, động tác cực nhanh.
Mùi thơm dần dần tràn ra.
Cố Du không có nói mạnh miệng, Từ Trạm không ngờ cô thật sự trình độ tinh xảo, dùng vài dao đã hoàn toàn khui nắp hộp kim loại xuống, lưu lại vết dao răng cưa vô cùng đều, giống như là kiệt tác mở lon bằng dao.
Đặc biệt cô thần thái hưng phấn và dáng vẻ chuyên chú, trái tim của Từ Trạm run lên, tay bất tri bất giác khoác lên bả vai của cô.
Lúc này, Cố Du bỗng nhiên cúi đầu, "Anh có đũa sao?"
Từ Trạm bất đắc dĩ, cô có trình độ phá hư không khí cao minh hơn trình độ mở hộp.
Văn phòng không có đồ ăn, Từ Trạm lại lấy ra một con đao, hai người dùng phương pháp nguyên thủy, không văn minh ăn ngốn tốc hành.
Cố Du xác thực thật lâu chưa ăn đồ hộp quân dụng, năm đó, kiếp sống lính đánh thuê ở nước ngoài, phàm là dã ngoại, có thể ăn đến đồ hộp quân dụng Trung Quốc là bữa tiệc hơn phòng ăn xa hoa của Michelin cảm giác rất hạnh phúc, xa xỉ. Phần lớn thời gian, cô đều chỉ có thể cứng rắn ăn gậy năng lượng và giảm thực phẩm, vài thứ đó quả thực không phải cho người ăn.
Hai người nhanh chóng ăn xong một lon, Cố Du cướp lại, mở một lon.
"Anh là còn làm việc?" Ăn phân nửa, Cố Du nhớ tới, "Kia lát nữa tôi về nhà trước."
"Nếu đến đây, giúp anh chờ tin tức." Từ Trạm dùng mủi đao cắm vào, nhấc miếng thịt bò nhỏ lên, so với ăn như hổ đói của Cố Du, động tác của anh có thể nói tao nhã.
"Không cần," Cố Du cự tuyệt như đinh chém sắt, "Nhưng đừng lại bị Cục quốc an nói tôi tiết lộ cơ mật."
"Có anh ở đây, đừng nghĩ nhiều như vậy." Từ Trạm mỉm cười, ánh mắt dừng ở trên mặt của cô.
Cố Du cũng vừa ngẩng đầu lên.
Tầm mắt hai người bất ngờ không phòng bị chạm vào nhau, trong lòng cô lộp bộp một tiếng, như là thuyền biển va phải đá ngầm, bốn phía đều là bấp bênh.
Trong mắt của anh dường như tích tụ vùng biển sâu, quá mức thâm thúy mà không hề gợn sóng, giống như cất dấu lốc xoáy thật lớn, một chút xíu, một chút xíu cắn nuốt cô.
Cô trốn không thoát đi, chỉ có thể tới gần, càng tiếp cận lại càng không được rời.
Đáng sợ nhất là, càng là lốc xoáy trung tâm, sóng biển lại càng nhỏ, an ổn giống như là tòa lâu đài vĩnh viễn không đắm chìm đảo nhỏ.
Cuối cùng, anh là lồng giam, là bến cảng của cô?
Anh không cho cô cơ hội suy nghĩ.
Nụ hôn thắm thiết ngay từ đầu là hoàn toàn đoạt lấy, không có thử dò xét, không có ôn tồn, cánh môi đè ép, lưỡi mềm mại quấn quanh, cô thở gấp, dồn dập bị đè ở lồng ngực, phát tiết không ra, chỉ có thể phập phồng kịch liệt.
Cố Du không biết mình thế nào, vậy mà chủ động nghênh đón như vậy.
Cô nhắm mắt lại, suy nghĩ trống rỗng, mềm mại trong ngực Từ Trạm, bị ấm áp và yên tĩnh mê hoặc, không muốn giãy dụa.
Lần đầu tiên hôn môi với anh đến bây giờ, nụ hôn này, cô hưởng thụ nhất.
Nụ hôn này có hương vị thịt bò kho tàu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Cảnh Giới Màu Hồng Phấn
RomanceĐây là một câu chuyện kể về một người đàn ông độc tài, dùng mọi thủ đoạn để chôn vùi một cô nàng trong hạnh phúc vĩnh viễn. Cứu mạng cô, liền muốn cô lấy thân báo đáp sao? Cố Du chưa hiểu gì đã phải kết hôn với người ta, hắn ta tiền trảm hậu tấu, cư...