Cố Du rất khó miêu tả cảm nhận khi gọi điện thoại cho Từ Trạm.
Cô không tính nói nhiều, Từ Trạm trầm tĩnh bên trong hơn, cả hai luôn luôn nhạt nhẽo nhưng không xấu hổ.
Cố Du xem phim truyền hình cuộc sống đang lưu hành đương thời, cô cảm giác mình giống như sống ở thế giới khác, hoàn toàn không giống loại vợ chồng xung đột hoặc là tranh cãi trong phim, ấm áp hoặc là lãng mạn. Cô hỏi Nhan Tư Ninh đã xảy ra chuyện gì, Nhan Tư Ninh suy nghĩ, bất đắc dĩ nhún nhún vai, "Em chưa từng kết hôn."
Sau đó, Nhan Tư Ninh dừng lại lúc lâu, như có điều suy nghĩ nói: "Có thể có con sẽ tốt hơn?"
Cố Du cất giữ ý kiến.
Hôm sau, lúc Cố Du gọi điện thoại đã quyết định áp dụng sách lược giống người bình thường, mới vừa kết nối, cô sẽ dùng mấy câu nhu tình, mật ý: "Ông xã, em rất nhớ anh."
Đầu bên kia điện thoại, Từ Trạm vội vàng hỏi tới: "Xảy ra chuyện gì? Tất cả vẫn tốt?"
Cố Du cảm giác mình rất thất bại.
Nhưng mà vẫn có phát triển là rất tốt, Cố Du biết Từ Trạm đã an bài thỏa đáng chuyện cần làm, đặc biệt là chuyện xuất cảnh quân hỏa, lãnh sự quán nước R không có làm khó dễ, Từ Trạm nói không cần phải lo lắng, Cố Du hỏi tiếp nữa, anh chỉ là cười nhẹ, nói cô chờ tin tức.
Mỗi ngày Cố Du ngoan ngoãn chú ý tin tức, vậy mà tin tức quốc tế ngoài những lão oan gia ở ngoài vẫn gió êm sóng lặng, lúc tin tức địa phương cũng bất ngờ ném ra quả bom tấn.
Trên TV, người chủ trì bình tĩnh đọc lên cáo phó khi đó cô đang chỉ dạy Vu Lập Dương làm bài tập, cái tên đó đột ngột xông vào trong tai, kích thích Cố Du bỏ bút xuống, bước nhanh tới trước máy truyền hình.
Lâm Viện trang phục ngay ngắn được chiếu treo trên góc màn ảnh, người phát ngôn tin tức địa phương mặt không thay đổi đọc lên lý lịch cuộc đời của hắn.
Kinh ngạc chứa đầy trong ý nghĩ của Cố Du, cô vốn không tin Lâm Viện thật sự bị bệnh tim bọc phát chết trên bàn làm việc ở Tỉnh ủy như trên TV nói!
Lúc này, dáng vẻ Thẩm Mộ Thành ngược lại rõ ràng khắc ở trong đầu gạt đi không được, Cố Du cảm thấy chuyện quá mức khả nghi, vì vậy lập tức gọi điện thoại cho Từ Trạm.
Anh nghe Cố Du tự thuật xong, sau đó thật lâu không lên tiếng, rồi chậm rãi nói: "Không liên quan, chờ tin tức tốt của anh."
Được Từ Trạm an ủi, cuối cùng, Cố Du đã bình tĩnh rất nhiều.
Vậy mà trong lòng cô vẫn trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lâm Viện đã từng là bạn thân của ba cô, cả hai từng tình cảm sống chết cùng nhau, cô mãi mãi nhớ khi còn bé, lần đầu cầm súng, lần đầu bắn bia, lúc đó Lâm Viện vẫn đứng sau lưng cô, loại cảm giác đó rất rõ ràng, giống như mới ngày hôm qua, dễ quên như cô cũng khó mà quên lãng.
Nhưng lòng người phản bội không phải cô có thể nắm giữ, ngoài Lâm Viện, còn có Thẩm Mộ Thành thần bí khó lường.
Trong lòng Cố Du rất phiền não mà không thể trao đổi với ai, không dám nói nhiều với Từ Trạm, không thể làm gì khác hơn là buổi tối thừa dịp Vu Duệ trở lại nói với hắn, Vu Duệ không giống Từ Trạm, sắp xếp tất cả dưới đáy lòng, phân tích ý nghĩ của mình cho Cố Du nghe.
"Thẩm Mộ Thành không tính toán để lại đường lui cho mình," hắn cau mày dựa vào ghế sa lon, mở zippo, "Rốt cuộc là thâm cừu đại hận gì, đến mức này?"
"Từ Trạm cản đường hắn?" Cố Du chỉ có thể nghĩ tới đây.
Vu Duệ phốc xuy cười, "Vô cùng không quan hệ."
Cố Du trầm ngâm không nói.
"Sao cô không hỏi Từ Trạm đây?" Vu Duệ hiếu kỳ nói.
"Tôi không biết nói với anh ấy thế nào," Cố Du do dự, lưỡng lự, nói ra nguyên nhân của mình "Hai chúng tôi giống như... Rất khó trao đổi."
"Các người xem như vợ chồng?" Vu Duệ mặt khinh bỉ, "Cô thật không hổ là áp trại phu nhân giành được, đến bây giờ còn không có bước vào trạng thái?"
Cố Du không phản bác anh, chỉ yếu ớt hỏi: "Anh nói có đứa bé có thể khá hơn hay không?"
"Tôi cảm thấy sẽ không tốt," Vu Duệ thản nhiên nói, "Chỉ sợ khi đó, lực chú ý của cô không có cách tập trung trên người Từ Trạm hơn, anh ấy sẽ rất đáng thương."
Kết quả nói chuyện với Vu Duệ là khó ngủ cả đêm.
Trên giường, Cố Du lăn qua lộn lại đánh thức Nhan Tư Ninh, mấy ngày nay, mặc dù cô quay phim ở Dương Cảng nhưng thực rất vất vả, xoa mắt nhập nhèm, buồn ngủ, mơ mơ màng màng hỏi: "Chị Du Du, sao vậy? Anh Từ không ở đây, chị không ngủ được?"
"Em ngủ đi!" Cố Du mạnh mẽ đặt đầu Nhan Tư Ninh trên gối đầu.
Hôm sau, vành mắt Cố Du đen giống như không vẻ bóng mắt xong, đôi mắt đen nhánh lượn lờ chung quanh, Vu Duệ miệng không chừng mực, thấy dáng vẻ của cô như vậy liền cười, "Suy nghĩ tư xuân, ngủ không ngon rồi hả?"
Cố Du đánh Từ Trạm cũng không chút lưu tình, chứ đừng nói tới đối phó Vu Duệ, đá một cước qua, dọa Vu Lập Dương sợ đến mức miệng đang mở rộng rất lâu không dám mở miệng.
Sao cô trằn trọc trở mình không cách nào, chuyện này quyền chủ động thủy chung nắm giữ trong tay Từ Trạm, lo lắng và cố kỵ của cô bé nhỏ không đáng kể.
Tin tức ba mươi phút buổi trưa, cuối cùng tin tức quốc tế báo ra chuyện có liên quan đến nước R.
Sứ quán nước R chính thức đệ trình chất vấn sự kiện vũ khí phi pháp nhập cảnh.
MC mới vừa nói ra, tim Cố Du đưa lên cổ họng.
"Căn cứ phương hướng R điều tra, vũ khí phi pháp do hai tên công an là phần tử cơ quan cả nước truy nã đang lẩn trốn mang theo xuất cảnh..."
Không nói tới tập đoàn Bắc Phương.
Ngay sau đó lại báo ra hai người này đều đến từ Dương Cảng, đã từng gây án nhiều lần, là phần tử tội phạm cực đoan, nguy hiểm, cuối cùng, MC rõ ràng bày tỏ cảnh sát biên giới đã bắt đầu tăng cường tuần tra, trả lời chắc chắn trước mắt, nước R vô cùng hài lòng, hơn nữa nguyện ý phái cảnh lực ra hiệp trợ.
Đây là tin tức tốt Từ Trạm để cô chờ?
Cố Du kích động gọi điện thoại cho Từ Trạm, anh mới vừa nhận, cô liền không thể chờ đợi nói, "Em đã thấy tin tức! Anh làm thế nào?"
Báo cáo lực chú ý toàn bộ tập trung trên người đào phạm đến từ Dương Cảng, căn bản không nói tới tập đoàn Bắc Phương, Thẩm Mộ Thành, quan mới nhậm chức thất trách để xảy ra loại chuyện này, áp lực nhất định không nhỏ.
Giống như nghe ra Cố Du hơi hả hê, Từ Trạm cũng cười cười.
Ngoài ngàn dặm truyền tới tiếng cười hơi không thành thật, Cố Du sửng sốt chớp mắt, không hề nghĩ ngợi, bật thốt lên, "Không phải đã làm xong sao? Sao anh vẫn chưa trở lại?"
"Máy bay nửa giờ sau bay," Từ Trạm dừng lại "Anh rất nhớ em."
Bốn chữ, Cố Du cảm giác lỗ chân cả người mình cũng mở ra, "Em cũng muốn anh." Cô thấp giọng nói.
Lần đầu tiên cô cảm giác mình ngoài có thể kinh tâm động phách với Từ Trạm, ở ngoài còn có thể dịu dàng thắm thiết.
Cúp điện thoại, Cố Du cao hứng thu dọn quần áo, vừa nhìn thời gian, vội vàng để tay trên đầu xuống, đi ra ngoài đón Vu Lập Dương tan giờ học.
Trường học của Vu Lập Dương cách nhà Vu Duệ rất xa, mấy ngày nay cô đều lái xe đi đưa đón. Mắt thấy đã bị muộn rồi, Cố Du là người nóng tính, lái xe hơi gấp, cũng may không tới trễ giờ cao điểm, trên đường xe không nhiều.
Cố Du đang chuyên tâm lái xe, điện thoại di động không đúng lúc đổ chuông lớn, cô đeo tai nghe, không có lo lắng nhìn mã số, vội vàng hỏi: "Alo? Ai vậy?"
"Du Du! Là em! Là em! Chị mau tới cứu em!"
Cô thắng xe gấp, dây an toàn siết bả vai rất đau, "Tiểu Tước? Em xảy ra chuyện gì?"
Lúc cô bị Trịnh An Hà tập kích, Từ Trạm đã nhắc nhở cô không nên đến gần Tiểu Tước, nhưng cô lại bị Lâm Viện lừa gạt, thiếu chút nữa liên lụy tánh mạng, trong khoảng thời gian này, Tiểu Tước mất tích, giống như cô không rõ hành tung đột nhiên xuất hiện.
"Em không nên dối gạt chị, nhưng là hắn kêu em nói như vậy..."
Cho dù là trong điện thoại, Cố Du có thể cảm nhận được cô kinh hoảng, "Người nào? Trịnh An Hà hay là Thẩm Mộ Thành?" Cô càng lúc càng sốt ruột, sau lưng có xe điên cuồng nhấn còi thúc giục, Cố Du một tay vịn tay lái chuyển bánh xe, dừng xe không đúng quy định ở ven đường.
"Là hắn để em trai của em đưa nhóm hàng kia đi phía Bắc, Du Du, chị cứu em trai của em... Bây giờ nó bị truy nã khắp nơi... Em... EM..." Lời Tiểu Tước nói không mạch lạc, khóc không thành tiếng.
"Bây giờ em đang ở đâu?" Cố Du cẩn thận hỏi.
"Cứu... Cứu cứu em..."
"Em đang ở đâu!"
Điện thoại truyền đến tiếng máy bận.
Cố Du chỉ từ trong câu trả lời hỗn loạn của Tiểu Tước lấy được tin tức xác nhận rất hữu dụng, đưa ngòi nổ lẻn trốn ra khỏi biên giới trái phép là em trai của cô.
Hơn nữa, chuyện này Thẩm Mộ Thành không thoát khỏi liên quan!
Nhưng cô không dám tự mình kết luận, nhìn đồng hồ, Từ Trạm đã lên máy bay, Dương Cảng phải bay hơn một tiếng mới tới Bắc Kinh, Cố Du kềm chế ở khẩn trương, bây giờ lái xe đến sân bay đón máy bay vẫn còn đủ thời gian, cô cầm điện thoại di động lên tính để Vu Duệ đi đón Vu Lập Dương, lúc này tiếng kèn dồn dập ngoài cửa xe tràn vào, Cố Du quay đầu lại trong chớp mắt, di chuyển tay lái đã không còn kịp nữa.
Một chiếc xe hơi màu đen chạy thẳng tới chỗ cô, đã gần trong gang tấc.
Tiếng nổ vang lớn rung động ma sát khung sườn, Cố Du dưới sự bảo vệ của dây an toàn nên không có bị mặt bên va đập đánh bay. Trên người đặc biệt là chân trái truyền đến đau nhức, cô mới vừa khôi phục thị lực, mơ hồ liền gạt mở chân ga vừa vặn quát tháo chiếc xe hơi màu đen xông thẳng ra.
Xe chỉ bị tổn hại một bên, sườn xe lõm xuống, nhưng bánh xe không bị tổn hại lớn, Cố Du chỉ còn một ý niệm trong đầu, cô không thể chết không minh bạch trước khi Từ Trạm trở lại!
Nhưng đã lái mấy con đường, Cố Du không phát hiện có xe theo kịp, không lẽ vừa rồi chỉ là gây chuyện? Trên người cô vẫn đau đớn như cũ, cửa sổ mặt bên vỡ vụn chà phá mấy chỗ trên người, vết máu nhỏ dần dần chảy ra quần áo, cô cắn răng quan sát kính chiếu hậu, không hề có động tĩnh.
Cô cầm điện thoại lên vội vã nói Vu Duệ đi đón Vu Lập Dương, Vu Duệ nghe ra giọng cô rất không bình thường vội hỏi nguyên nhân, Cố Du sao có thời giờ giải thích, chỉ nói với anh không có chuyện gì, nhưng biết ít tin tức nhất định nói cho Từ Trạm trước tiên.
Một giờ sau, Cố Du lái xe tới đến sân bay.
Mặc dù chân trái rất đau nhưng cô thử phát hiện, không có thương tổn đến gân cốt, vừa vặn mấy vết máu khiến Cố Du không dám tùy tiện xuống xe, dù sao các biện pháp bảo vệ sân bay không giống chỗ khác, cô vừa ra ngoài sợ sẽ bị hậu cần mặt đất bắt được, đến lúc đó phải trải qua các loại thủ tục thì không biết khi nào gặp lại Từ Trạm.
Cố Du gọi cố vấn điện thoại ở sân bay hỏi thăm lịch bay chuyến từ Bắc Kinh, máy bay không có trễ giờ, không tới nửa tiếng sẽ hạ cánh. Lúc này đã có người chú ý dấu vết dữ tợn trên xe của cô, Cố Du khẽ cắn răng nảy sinh kế hoạch, khập khễnh đi ra xe nói với người kia lúc cô vừa dừng xe không cẩn thận bị người tài xế mới đụng vào, đã báo cảnh sát, hi vọng người đi đường có thể giúp cô đến cửa hàng tiện lợi trong sân bay mua áo sơ mi. Người nọ nhìn dáng vẻ Cố Du và tình huống không giống nói láo liền đáp ứng, khi trở về còn thuận đường mua băng keo cá nhân và thuốc xử lý vết thương ở tiệm thuốc sân bay. Cố Du cảm kích nhận lấy đồ, trả tiền, trốn vào trong xe xử lý vết thương đơn giản, thật may phần lớn đều trầy da trên người, cô xử lý, sau đó thay áo sơ mi, thoạt nhìn không khác bình thường.
Duy chỉ có tư thế đi bộ giống như là bị thương, nhưng Cố Du không lo lắng được nhiều như vậy, hơi lảo đảo đi về cửa ra sân bay.
Lúc Từ Trạm đi ra, đang cúi đầu nhìn điện thoại di động, anh không biết Cố Du sẽ đến, lúc nghe âm thanh quen thuộc kêu tên của mình, cả trái tim gần như nhảy ra cổ họng.
Nhưng khi trong chớp mắt nhìn thấy Cố Du, tim Từ Trạm mắc kẹt trong cổ họng, có loại hít thở không thông bị đè nén.
Anh nhanh chóng đến gần, khóa chặt cô vào trong ngực, hôn lại hôn, sau đó cúi đầu mạnh mẽ nói: "Xảy ra chuyện gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Cảnh Giới Màu Hồng Phấn
RomanceĐây là một câu chuyện kể về một người đàn ông độc tài, dùng mọi thủ đoạn để chôn vùi một cô nàng trong hạnh phúc vĩnh viễn. Cứu mạng cô, liền muốn cô lấy thân báo đáp sao? Cố Du chưa hiểu gì đã phải kết hôn với người ta, hắn ta tiền trảm hậu tấu, cư...