Mặt trời đang lặn dần về phía Tây.
Từ Trạm đứng trước cửa sổ sát đất ngắm những tia sáng mặt trời cuối cùng, đôi mắt trong suốt không ngừng dao động.
Tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ, Từ Trạm còn chưa nói vào đi, Vu Duệ đã ngênh ngang mở cửa đi tới bên cạnh anh, "Là đàn ông, sau khi cãi nhau với vợ thì điều đầu tiên phải làm là kiểm điểm lại bản thân, nếu không muốn cuộc sống sau này trở thành nô lệ của vợ."
Anh ta nở nụ cười rực rỡ, nét mặt Từ Trạm không hề thay đổi "Nói chuyện nghiêm túc."
"Thì hôn nhân đại sự của anh không được tính là việc chính sao?" Vu Duệ tỏ vẻ khoa trương lắc đầu "Thật là đau lòng cho chị dâu."
Từ Trạm coi như không nghe thấy, cũng không nói thêm gì nữa, đốt điếu thuốc kẹp giữa 2 ngón tay.
"Chị dâu không thích mùi thuốc lá, anh không dám hút ở nhà nên đến đây hút bù cho đủ sao?" Vu Duệ nhận lấy cái bật lửa từ tay Từ Trạm rồi cũng châm cho mình một điếu thuốc.
"Cậu nói nhiều lời dư thừa như vậy, nhất định không phài là chuyện hệ trọng rồi."
Vu Duệ cười cười, hôm qua sau khi Từ Trạm nhận được điện thoại thì vội vã chạy về nhà, mấy ngày này bản thân anh đừng nghĩ thấy nét mặt hài lòng của anh ta.
"Trịnh An Hà vẫn đang tìm chị dâu khắp nơi, hơn nữa người của hắn ta xuất hiện ở gần nhà anh" Vu Duệ thuận tay lấy cái gạt tàn thuốc, "Chuyện này hơi kỳ lạ."
"Chẳng qua hắn ta đang ngụy trang mà thôi." Từ Trạm nhíu mày.
"Ý anh nói............Thượng Khôn cũng đang tìm......"
Chuông điện thoại bất ngờ vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện, Từ Trạm nhấn nút loa ngoài, giọng nói vô cùng lo lắng của bí thư "Đổng sự trưởng, là điện thoại của bên phòng cháy chữa cháy, hình như trong nhà anh đã xảy ra chuyện."
Ngón tay kẹp thuốc của Từ Trạm run lên, tàn thuốc nóng rơi trên đầu ngón tay, anh vẫn không phát hiện ra nói : "Nối máy!"
"Từ Trạm tiên sinh? Chúng tôi là bên phòng cháy chữa cháy," điện thoại bên kia truyền tới giọng nói trầm thấp trộn lẫn tiếng ồn ào, "Trong nhà của anh đã xảy ra một vụ nổ lớn không rõ nguyên nhân, làm ơn quay về nhanh lên."
Lời còn chưa dứt, Từ Trạm đã lao ra khỏi phòng làm việc.
Vu Duệ cũng không chần chừ, dập điếu thuốc chạy theo sát phía sau.
Chạy như bay thẳng về nhà, vượt qua vô số đèn đỏ, sau khi hai người xuất ngũ rồi chuyển nghề, Vu Duệ chưa từng thấy Từ Trạm có vẻ mặt như vậy.
Khi chỉ còn cách hai con đường là đến khu vực riêng thì một đám khói dày đặc lọt vào tầm mắt hai người. Từ Trạm siết chặt tay, khớp xương càng trắng bệch hơn, hô hấp đột nhiên dồn dập.
Trong nháy mắt, anh giống như nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt của cô, mạnh mẽ đâm vào lòng anh đau nhói.
Ngôi biệt thự chìm trong biển lửa, xe cảnh sát, xe cứu hỏa và xe cứu thương nối tiếp nhau theo hàng, tình hình xem ra vô cùng nguy hiểm.
Sau khi tiếng phanh xe sắc bén vang lên, lốp xe để lại những vết tích màu đen trên mặt đất, cửa xe vừa mở ra, khí nóng phả vào mặt Từ Trạm.
Anh lập tức tìm kiếm xung quanh, không thấy bóng dáng Cố Du đâu.
Vu Duệ sợ anh làm chuyện điên rồ, vội vàng ngăn cản, "Chị dâu có thể được đưa đến bệnh viện rồi."
Lúc này, một người cảnh sát phụ trách đi tới: "Từ tiên sinh."
"Vợ tôi đâu?" Giọng nói của Từ Trạm hơi lạnh lùng trong hoàn cảnh nóng nực này.
Cảnh sát sửng sốt "Cái gì? Trong nhà có người sao?"
Từ Trạm xoay người chạy vào trong biệt thự đang cháy
"Từ Trạm"
Gọi anh lại là một giọng nói trong trẻo quen thuộc.
Từ Trạm đã chạy tới gần đầu súng phun nước áp lực cao (loại súng chuyên dụng cho xe chữa cháy), anh đột nhiên xoay người lại, thoáng hiện một bóng dáng yểu điệu đang lười biếng dựa vào cửa xe cảnh sát đang mở.
Trong tay còn cầm chai rượu.
Cố Du ngồi trong xe cảnh sát, vốn muốn thưởng thức bộ dáng hoảng hốt của Từ Trạm, lại không ngờ anh hoảng hốt đến mức này, không quan tâm sống chết. Bản thân mình đối với anh thực sự quan trọng vậy sao?
Cô không dám do dự, vội vàng gọi anh lại, chỉ sợ anh thật sự chạy vào trong biển lửa.
Hai người cách không xa.
Ánh mắt Từ Trạm so với đám cháy sau lưng anh càng thiêu cháy người hơn.
Cố Du nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, bày ra nụ cười tiêu chuẩn, từ chỗ ghế ngồi lấy ra hai cái ly đế cao đã chuẩn bị từ trước, bỏ qua Vu Duệ đang trợn mắt, há hốc mồm, ngồi ở trên cốp sau xe Audi "Cùng uống một ly."
Cùng ngày đó Từ Trạm cũng nói lời như vậy.
Còn có bộ dạng tươi cười.
Bảo vệ đứng trước xe cảnh sát đang giải thích rõ ràng mọi chuyện rồi rời khỏi, hai bước chạy đến trước mặt Từ Trạm, vẻ mặt xấu hổ nói: "Đổng sự trưởng, biệt thự là...."
"Tôi biết rồi" Mặt Từ Trạm không hề thay đổi, nhưng trong lòng đã hoàn toàn buông lỏng lại.
Anh tình nguyện bị đùa giỡn như vậy một lần, cũng không muốn Cố Du gặp chuyện không may.
Vu Duệ cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra trước mắt, cười cười đùa cợt, đi đến một bên, không quấy rầy hai người trao đổi ánh mắt nữa.
Cố Du cầm ly rượu trên tay, chính là một đêm kia hai người đã uống loại rượu Romanee Conti (là nhãn rượu vang Burgundi thời thượng nhất thế giới), tư thế ngồi nhàn nhã của cô có thể so sánh với nụ cười trên mặt lúc này, chân dài nhấc lên rồi buông xuống, kết quả lộ ra trên mắt cá chân tuyết trắng có một vết tích màu đỏ không sâu, đó là chứng cứ tối qua cô đang vui mừng thoát được lại bị Từ Trạm bắt lại.
Ánh hoàng hôn tản rộng ra dưới nụ cười của cô, hàng lông mi tinh tế khẽ chớp trong ánh chiều tà.
Từ Trạm bước đến trước mặt cô nhận ly rượu "Em làm việc này như thế nào?"
Cố Du nháy mắt mấy cái "Trong nhà bếp cái gì cũng có."
Tự chế bằng cách lấy vật liệu trong nhà bếp là đủ rồi. Cô xuất thân là quân nhân chính quy, lại là người có năng lực, tỉ lệ phân chia không hề sai lệch, còn cài thêm thiết bị tính giờ đơn giản, đủ thời gian cho cô thong dong đi lấy rượu, đồng thời thông báo bảo vệ rời khỏi biệt thự.
Từ Trạm xem thường cô, cô dù sao cũng không thể chịu yếu thế.
Cô rót hai ly rượu, chủ động nâng tay lên, chạm đến ly rượu trên tay anh.
Sau đó, cô tao nhã nhấp một ngụm, thu hồi nụ cười, "Đừng nghĩ có thể giam giữ tôi, Từ Trạm, tôi không phải nô lệ của anh."
Từ Trạm bỗng nhiên bật cười.
Anh uống cạn rượu màu đỏ thẫm trong ly, vì trên môi còn đọng một ít rượu làm nụ cười càng rực rỡ hơn.
Cố Du cho rằng mình đang nằm mơ, kết quả trong dự đoán của cô là Từ Trạm sẽ âm trầm đáp trả và bày ra những thủ đoạn càng lúc càng ghê gớm hơn, lại không ngờ rằng, nụ cười của anh làm tâm trí cô hoảng loạn.
Cái nhìn kia giống như lửa nóng bất chấp tất cả phóng tới lưng cô.
"Anh cười cái gì?" Cố Du không chỉ ứng phó nụ cười này, còn cố che giấu tâm tình của mình, buộc bản thân trấn định, lạnh lùng đặt câu hỏi.
"Ở trong lòng em, rốt cuộc là điều tra cái chết của cha em quan trọng hay là tự do của em quan trọng hơn?" Từ Trạm rót rượu cho cô, "Lúc đầu chúng ta thỏa thuận điều kiện rõ ràng, anh thì nghiêm túc thực hiện, nhưng em vẫn trốn tránh."
"Hôn nhân không phải là ngồi tù, anh lén lút thay đổi quan niệm." Cố Du trừng mắt nhìn gương mặt bình thản của anh, tức giận bừng bừng.
"Hôn nhân dĩ nhiên không phải ngồi tù, nó là phần mộ, so với ngục giam càng giới hạn tự do hơn."
Khóe mắt và môi anh khẽ cong lên tỏ vẻ đắc thắng, Cố Du căm hận vẻ mặt này của anh, nhảy xuống khỏi cốp xe sau, làm rượu rơi hết trên mặt đất, dường như nặn ra lời nói từ kẽ răng, "Từ Trạm, tôi sẽ không vi phạm thỏa thuận, nhưng trái tim của tôi, anh đừng mơ tưởng chiếm được."
Xoay người muốn rời đi bỗng nhiên bị một lực mạnh mẽ kéo lại, Cố Du vốn định phản kháng, nhưng không hiểu vì sao nản lòng tuyệt vọng, cuối cùng không hề mảy may cử động dễ dàng bị bàn tay Từ Trạm thăm dò vào trong áo cô.
"Những người bảo vệ kia không phải đang giám sát em mà đang bảo vệ an toàn cho em." Từ Trạm thấy vẻ mặt cô vì lời nói của mình mà khôi phục lại tâm tư thờ ơ, nguội lạnh như lúc mới cưới, trong lòng căng thẳng, ăn ngay nói thật.
Cố Du cười lạnh, "Tôi? Tôi thì có khả năng gì, sẽ có người coi trọng cái xác không hồn sao?"
Giọng điệu của cô quá trớn, Từ Trạm đột nhiên tăng lực ở cánh tay, nhưng khi nhìn thấy hàng mi run rẫy của người trước ngực, giọng nói ôn nhu trở lại, "Cái chết của cha em không đơn giản như vậy, Trịnh An Hà vẫn đang tìm em."
Tên Trịnh An Hà này làm Cố Du căng thẳng sợ hãi, cô ngẩng đầu chăm chú nhìn Từ Trạm, mím chặt môi, rõ ràng trong lòng dao động nhưng vẫn cố chấp nói: "Anh nói Trịnh An Hà muốn tìm tôi báo thù? Tôi không tin hắn ta ngốc nghếch như vậy, nhất định dây dưa với tôi."
"Anh đã nói với em, hắn ta là người của Thượng Khôn".
"Ý anh là Thượng Khôn đang tìm tôi?" Cố Du kinh ngạc, từ cố chấp chuyển thành khiếp sợ.
Từ Trạm gật đầu, "Cha em năm đó có giao cho em văn bản tài liệu hay USB nào không?"
Cố Du cố gắng nhớ lại, căn bản không có chuyện này nên lắc đầu phủ nhận.
"Người của Trịnh An Hà đã tìm đến xung quanh biệt thự, anh không phủ nhận lòng riêng của mình, nhưng an toàn của em càng quan trọng với anh hơn." Từ Trạm gằn từng chữ một, gương mặt nho nhã, trắng nõn không có ý cười.
Cố Du nhất thời không biết nên nói gì cho phải.Vừa rồi, Từ Trạm liều mạng xông vào đám cháy, cô không có lý do gì không tin an toàn của mình rất có ý nghĩa với anh, như những gì anh vừa nói.
"Vậy sao anh cắt đứt mạng gọi điện đường dài qua nước ngoài, không cho tôi liên lạc với Tiểu Nhàn?" Cô cũng không muốn chịu thua, liên tục lên án tội trạng không thể tha thứ của anh.
"Điều này hoàn toàn là lòng riêng," Từ Trạm cười thản nhiên, cúi đầu xuống, giọng nói trầm thấp có lực thổi vào tai Cố Du.
"Mỗi lần em và cô ấy nói chuyện hơn mấy tiếng đồng hồ, nếu em không có người nói chuyện, có thể mấy giờ này em sẽ tâm sự với anh hay không?"
Cố Du nghe lời nói thẳng thắn của Từ Trạm, mặt nóng bừng không nói nên lời, cô liên tục lĩnh giáo lòng dạ âm trầm của anh nhưng không hề sợ hãi mà vẫn tiếp tục nghênh tiếp, nhưng mỗi lần đều bị anh thản nhiên bộc trực, làm tay chân luống cuống.
Anh không thể nói rõ rất thích vẻ mặt nào của cô ngày hôm nay hơn.
Thực hiện được quỷ kế, tươi cười đắc ý, vẻ mặt giận dữ, ánh mắt linh động, hay là rũ mắt xuống không biết làm thế nào.
Cuối cùng, anh nhìn Cố Du, lại nhớ bộ dáng sôi động tự nhiên, tính tình thẳng thắng của người nào đó.
"Vậy.......tối nay phải ngủ ở đâu?" Cố Du từ trong ngực anh thò đầu ra, hỏa hoạn đã được dập tắt, còn vài làn khói nhẹ nhàng bay lên từ đóng đỗ nát.
Cô không biết lời của mình vừa cắt đứt một nụ hôn.
Từ Trạm hối hận bản thân xuống tay quá chậm, thực chất là phản ứng của cô giỏi hơn.
"Tổng bộ gần đây có khu nhà trọ, nhưng lâu rồi không có người quét dọn sạch sẽ cho người ở, trước mắt chúng ta ngủ ở khách sạn."
"Không bằng đến nhà tôi ngủ đi?" Cố Du suy nghĩ, nghĩ mình còn rất nhiều này đồ đạc để bên trong nhà trọ chưa mang qua, nói không chừng trước kia cha thực sự giao cho cô gì đó mà cô đã quên.
Từ Trạm hiểu ý cô, gật đầu đồng ý.
Thật ra anh tò mò về cuộc sống của cô hơn.
Tất cả của cô, anh đều muốn hiểu rõ, thiếu một chút cũng cảm thấy mất mát.
Cố Du và Từ Trạm cảm ơn lính cứu hỏa, cảnh sát. Từ Trạm tiễn bảo vệ xong, cuối cùng mới ngồi lên xe.
"Em không sợ cảnh sát lập hồ sơ sao? Tự mình làm nổ cháy nhà cũng xem như tội nguy hại đến an toàn xã hội." Từ Trạm kinh ngạc nhìn thái độ ung dung, bình tĩnh vừa rồi của Cố Du.
"Tôi mang bom đặt ở van khí tự nhiên, vẩy thêm một ít dầu lên kíp nổ hẹn giờ, sau khi nổ mạnh lập tức bị đốt trụi, kiểm tra toàn bộ có thể suy đoán vật bốc cháy bắt nguồn từ trong nhà bếp" Cố Du hơi tự đắc nói, cười rực rỡ động lòng người, gương mặt xih đẹp lại càng tỏa sáng hơn, "Nói tóm lại, tính toán chắc chắn cũng chỉ tìm ra nguyên nhân nổ là do đường ống dẫn khí bị rò rĩ dẫn đến nổ mạnh chứ không......"
Từ Trạm lần này không đợi cô nói xong, hung hăng hôn cô.
Nghĩ đến bản thân vừa rồi thấp thỏm lo sợ, anh hôn vô cùng mãnh liệt.
Cho đến khi Cố Du bị hôn đến mức ánh mắt mơ mơ màng màng, anh mới cười khởi động xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Cảnh Giới Màu Hồng Phấn
RomanceĐây là một câu chuyện kể về một người đàn ông độc tài, dùng mọi thủ đoạn để chôn vùi một cô nàng trong hạnh phúc vĩnh viễn. Cứu mạng cô, liền muốn cô lấy thân báo đáp sao? Cố Du chưa hiểu gì đã phải kết hôn với người ta, hắn ta tiền trảm hậu tấu, cư...