Ở lại Đại sứ quán ba ngày, Từ Trạm dần dần phát hiện chỗ thần kỳ của Phương Nhàn.
Ví dụ như anh dùng mọi cách khuyên nhủ, dụ dỗ, tự mình đút tới miệng, Cố Du mới bằng lòng ăn cháo, còn Phương Nhàn đặt lên bàn, Cố Du tự mình chủ động cầm, sau đó ăn hết.
Nhưng mà Phương Nhàn ở đây, công việc phúc lợi bôi thuốc cho Cố Du như vậy không tới phiên anh.
Vì vậy, Từ Trạm và Vu Duệ cùng nhau xử lý công việc, giải quyết tốt hậu quả người gặp tai nạn trên không này, sau đó, phối hợp chính phủ nước T tìm kiếm người sống sót khác. Đồng thời, phải báo cáo việc đàm phán vũ khí bên ngoài cho Đại sứ quán.
Chờ sự việc ở nước T kết thúc hoàn toàn đã là một tuần sau, cuối cùng, Cố Du khóc đầy mặt ăn bữa thịt hảo hạng, lần này máy bay bình an đến nơi, vừa hạ cánh, Từ Trạm và Vu Duệ nhận được tin tức ở Bắc Kinh, hai người vội vàng chạy đến tập đoàn, Cố Du đưa Phương Nhàn trở về nhà.
Phòng từng ở đã bị bán đấu giá mất, ngoại trừ nhà của Cố Du và Từ Trạm thì Phương Nhàn không có chỗ khác để đi, Cố Du sắp xếp căn phòng cho cô, Phương Nhàn suy nghĩ, cười ngọt ngào, động lòng người nói: "Mấy ngày sau, em sẽ trở về Mĩ, chị chăm sóc em nhiều hơn, hai chúng ta đã lâu không ngủ cùng nhau."
Cố Du không hề nghĩ ngợi, liền vui vẻ đồng ý.
Buổi tối, Từ Trạm trở về, gối đầu và chăn của mình đã bị chuyển sang phòng khách.
Nhưng đây mới bắt đầu bi kịch của anh.
Phương Nhàn quả nhiên giống như Vu Duệ nói, có vỏ bọc khác để đối phó Cố Du.
Lúc để cô thành thật uống thuốc dưỡng thương thì có thái độ hung dữ, "Cố Du, chị vui vẻ mở miệng ra đừng để em nói lần hai!"
Làm nũng với cô thì hồn nhiên khoe tài, "Chị, em thích ăn món trứng xào chị làm nhất!"
Cố Du làm đồ ăn có hương vị gì, không ai rõ ràng hơn Từ Trạm, nhưng Phương Nhàn trợn mắt nói dối mà mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh, cười lên ngọt ngấy ôn mềm, chờ phối hợp động tác trong nháy mắt, Cố Du hoàn toàn không thể chống cự.
Vợ yêu anh luôn cưng chìu cứ như vậy bị người đùa bỡn trên tay, nhưng Từ Trạm không biết nói gì, vì vẻ mặt Cố Du hưởng thụ hạnh phúc vô cùng, anh ít khi nhìn thấy.
Ghen tuông với em vợ thật sự là rất không có phong cách, Từ Trạm chỉ có thể trơ mắt nhìn mình và Cố Du càng ngày càng ít trao đổi.
Đặt được hợp đồng với nước T, nhiều hạn chế tiếp sau, hôm nay, Từ Trạm làm việc đến rạng sáng mới về nhà.
Khắp nơi tối đen, vì anh không muốn quấy rầy Cố Du và Phương Nhàn nghỉ ngơi nên tắm đơn giản ở phòng tắm lầu một, sau đó thay quần áo xong trở lại khách phòng.
Không có bật đèn, Từ Trạm khó ngủ, châm thuốc đứng trước cửa sổ.
Vì gần như là chịu ngoại thương, thân thể của anh và Cố Du khôi phục rất nhanh, cơ bản không cần lo. Cô càng khỏe mạnh, anh càng khó nhịn, từ khi rời khỏi Dương Cảng đến bây giờ, thời gian gần một tháng hai người không thân mật, ngày đó cô tắm xong đi lấy trái cây lướt qua bên người anh, Từ Trạm nhanh chóng có phản ứng, nhưng ngoại trừ tắm rửa để kiềm chế, anh căn bản không có kế hoạch khả thi.
Nhớ dáng vẻ cô vô số lần động tình như vậy vào buổi tối, Từ Trạm hung hăng hút thuốc, chôn tất cả tà niệm chua cay vào trong ngực.
Tiếng cửa ken két bỗng nhiên kinh động suy nghĩ, chờ anh kịp phản ứng, ngang hông giống như là rắn quấn.
"Sao bây giờ mới trở về?" Cố Du dán trên lưng của anh, giọng nói yếu mềm khiến xương cốt của anh hơi run lên.
"Mau đi ra," Từ Trạm lập tức dập tàn thuốc, đẩy tay cô ra, "Trong phòng có khói."
"Vậy em đi thật." Cố Du cố ý cọ cọ hai má vào lưng anh.
Từ Trạm dừng lại, nhanh chóng bắt được tay cô, gắt gao ôm sat vào người.
"Mấy ngày này thiếu chút nữa đã quên anh, không giận em đi?" Hôm nay Cố Du nói chuyện vô cùng dịu dàng.
"Không có." Từ Trạm nói rất thật, anh không phải người vô tâm, mặc dù đáy lòng khó tránh khỏi mất mát. Anh xoay người, ôm cô trong bóng đêm, "Sao em còn chưa ngủ?"
"Muốn nói chuyện với anh," giọng nói cô thấp thấp, "Muốn đền cho anh."
Mấy chữ giống như lông chim mơn trớn trong lòng Từ Trạm, anh cúi đầu hôn cô, không dùng sức quá mạnh. Sau khi quấn quýt dây dưa, anh ngồi cuối bàn ôm lấy cô, "Vậy thì đền bù cho anh thật tốt." Dứt lời, đặt cô trên giường, sau đó đè ép lên.
"Đừng!" Cố Du vội vàng đưa tay đẩy ra, "Tiểu Nhàn ở cách vách."
"Phòng cách âm rất tốt."
Thời gian một câu nói, cô đã bị lột sạch sẽ, bị anh gắt gao giữ chặt.
Anh ít khi vội vàng như vậy, mỗi lần đều trọc ghẹo cô, quan tâm cảm nhận của cô đầu tiên. Nhưng lần này, Cố Du rõ ràng cảm giác được Từ Trạm kích động, không có bàn tay điều khiển và tinh tế thường ngày, anh cấp bách khiến cô hơi đau lòng.
Cố Du vốn là người không ngượng ngùng kiểu cách, mặc dù xấu hổ mở miệng, nhưng nhớ Phương Nhàn còn đang ngủ, tiếng cô như muỗi, giọng nói ấp úng tinh tế, mềm mại bên tai Từ Trạm, "Vậy anh nhanh lên. . . . . ."
Nói xong, cô ôm cổ của anh, nhắm mắt nghiêng đầu, như cừu non đợi làm thịt, dáng vẻ mặc cho quân vương ngắt lấy.
Trong bóng đêm, tiếng huyên náo nhanh chóng biến mất, chỉ còn hơi thở hổn hển nặng nề cố gắng khống chế ngâm nhỏ.
Anh thực sự không có chậm, căn bản không thể chậm, kéo dài một tháng vô ích khiến cả hai thành bó củi khô, đốm lửa nhỏ lập tức cháy lan ra đồng cỏ.
Có thể là xa cách rất lâu, cô chặt chẽ tinh tế như vậy giống lúc đầu, lúc nhập vào ,cả hai người đều vất vả, mồ hôi ướt đẫm, nhưng sau đó, nhanh chóng đánh, hoàn toàn không tiết chế.
Anh thật sự là nghe lời của cô, mau vào mau ra, vừa vững vừa ngoan, Cố Du ngắn ngủn lập tức đến hai lần, từ đầu ngón tay đến mũi chân, trên người không có chỗ nào không yếu mềm, tê dại, run rẩy chiến đấu, cả người mềm nhũn, dây dưa triền miên. Cô nằm trên giường, tay chân không hề cử động, thân thể bị Từ Trạm trùm kín, trong cơ thể cũng bị anh lấp đầy không chừa đường sống.
Cô không dám lên tiếng, lúc vô cùng hứng thú thì liều mạng cắn ngón tay, sau đó há miệng thở, Từ Trạm dám rút tay cô ra đặt dưới người, dùng tay của mình thay thế, gảy lưỡi nhỏ nhu mềm của cô.
Cố Du muốn cầu xin anh chậm lại, cô thật sự chịu không nổi, vài lần thất thần lên đỉnh, thân thể sau lưng giống như không phải mình, nhưng trong miệng bị ngón tay của anh đút đầy, ngoại trừ nuốt và ngâm rên rỉ, không thể phát ra âm tiết khác.
Cuối cùng, anh phóng thích vào nơi mềm mại, yêu kiều sâu nhất của cô, cô dưới kích thích mà co rút thu lấy, cảm giác gần như sắp hít thở không thông xông lên sống lưng rồi chạy toàn thân, cuối cùng dung nhập tứ chi bách hải.
Dư vị qua đi, cuối cùng, Cố Du thở điều đặn, vùi trong ngực mạnh mẽ, nóng bỏng của Từ Trạm, nhu thuận nghe tim anh đập tiết tấu trầm ổn.
"Hộp đen có kết quả sao?" Cô bỗng nhiên nhớ chuyện lúc trước còn chưa chấm dứt.
"Động cơ thật sự bị động rảnh tay chân," Từ Trạm vuốt ve bờ vai bóng của cô, "Ghi âm theo dõi trên máy bay cũng không rõ tình hình."
"Công ty SH bên kia đâu? Các anh có thể khởi tố bọn họ sao?"
"Còn phải xem điều tra tiếp sau, nhưng mà SH chắc sẽ không phối hợp."
"Như vậy cũng có thể?" Giọng nói của Cố Du phẫn nộ, chống vai Từ Trạm ngửa mặt, "Để bọn họ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật?"
"Xí nghiệp công nghiệp quân sự được quốc gia bảo vệ, bọn họ gặp chuyện không may, quốc gia cũng sẽ không tốt hơn, nên trong sự kiện này dù chúng ta đưa ra điều tra, cũng chỉ có thể là đơn phương, dù chứng cớ trong hộp đen vô cùng xác thực cũng rất khó chính thức khởi tố." Từ Trạm an ủi, ôm cô quay về trong khuỷu tay mình, "Nhưng mà tin tức sau khi công ty SH rời khỏi đây cổ phiếu luôn luôn sụt giảm, giá trị thị trường bốc hơi không ít."
"Tiện nghi bọn họ," Cố Du vẫn tức giận, bất bình như trước, "Nếu sau này SH còn nhìn chằm chằm anh thì sao bây giờ?"
"Trong khoảng thời gian ngắn chắc sẽ không."
Hai người còn nói mấy câu, Cố Du đứng lên, muốn tắm rửa rồi trở về phòng, mặc dù Từ Trạm không tình nguyện nhưng vẫn để cô rời đi. Loại này rõ ràng là vợ chồng chính thức lại cảm giác như yêu đương vụng trộm, khiến anh rất bất đắc dĩ.
Đợi đến chủ nhật, cuối cùng, công việc trong tay đã xử lý không ít, Từ Trạm về nhà sớm, Cố Du và Phương Nhàn đang hi hi ha ha xem tivi, gần đây, anh chung quy có thể cảm giác được Cố Du đã từng hạnh phúc trong hình ảnh như vậy, hoàn toàn khác lúc cô đã từng sống với anh nên anh càng thoải mái để Phương Nhàn lệ thuộc vào Cố Du hơn.
Nhưng mà hai người nhà chân chính ở ngay trước mặt, Phương Nhàn luôn có cách khiến anh có cảm giác mình là người dư thừa.
Trên sô pha, hai người chia ra chào hỏi anh, sau đó tiếp tục chuyên tâm vào tivi, Từ Trạm nghe Cố Du cười không ngừng vì vậy đưa tay vỗ vỗ vai của cô, "Uống nước sao?"
"Không được." Cố Du quay cười với anh rồi vội vàng xoay lại.
Tâm tư của cô không tinh tế, không chú ý nhiều chi tiết, Từ Trạm sẽ không để ý, đang chuẩn bị xoay người lên lầu, đột nhiên thấy Phương Nhàn nghiêng đầu nhìn anh.
Sao thấy ánh mắt có gì không thích hợp.
"Chị," lúc này, ánh mắt vẫn dừng trên người Từ Trạm, Phương Nhàn bỗng nhiên mở miệng, "Em khát, lấy cho em ly nước."
"Chờ." Cố Du không hề do dự, nhảy xuống sô pha chạy tới máy nước uống.
Sau đó, Từ Trạm thấy Phương Nhàn nở nụ cười với mình, hàm dưới hơi giơ lên phối hợp giảo hoạt trong ánh mắt, thật sự giống như ra oai.
Bà xã lạnh nhạt mà anh nâng trong lòng bàn tay không bỏ được lại bị cô tùy ý sai bảo.
Kỳ thật, Phương Nhàn không phải đứa bé tức giận, ghen tuông.
Cô thật sự không thể nhịn được Từ Trạm dùng thủ đoạn để lấy được Cố Du. Từ nhỏ, chị của cô đã là bá chủ của đại viện, hoành hành trong trường học, giống như thần hộ mệnh của cô nhưng đến chỗ Từ Trạm thì biến thành con chim bị nhốt. Phương Nhàn vốn tính là sau khi mình tốt nghiệp sẽ lập tức đón Cố Du qua Mĩ, mà bây giờ cô rõ ràng cảm giác được bất luận ra sao Cố Du sẽ không trở về với cô.
Đầu sỏ gây nên chính là Từ Trạm không từ thủ đoạn.
Lúc đầu, trong điện thoại, Phương Nhàn hoàn toàn có thể cảm giác Cố Du bất lực và kinh hoảng, nhưng điện thoại sau dần dần thay đổi, cô cảm giác, cảm thấy hai người không thể nắm chắc phương hướng phía trước, đợi cho Cố Du cúp điện thoại, cô mới ý thức được chị căn bản đã chui vào ngõ cụt, cha đã chết, lại mãnh liệt báo thù cũng không thể chết đi sống lại, nếu Cố Du quá thống khổ, lúc trước cha lựa chọn hy sinh chẳng phải là uổng phí?
Cô cảm thấy Từ Trạm không phải người lương thiện, nhưng quan sát tiếp nên phát hiện, Cố Du và tình cảm của anh đã tốt như vậy. Thậm chí Phương Nhàn từng hoài nghi, bom trên máy bay là Từ Trạm cố ý làm vậy, sau đó tự cô hiểu được suy nghĩ này rất vớ vẩn, nhịn không được tự giễu.
Nhưng chị gái duy nhất của cô lại trở thành tù binh, có tình cảm với người đàn ông kia, nhất thời cô không thể quên được, chỉ có thể dùng thủ đoạn thuần phác nhất hả giận.
Bốn ngày sau, cuối cùng Từ Trạm trông được Phương Nhàn về nước.
Cố Du đi sân bay đưa tiễn cô, cuối cùng, trong nhà khôi phục yên bình như trước, anh trở về sớm để nấu cơm, thấy trên bàn để lá thư viết tên anh.
Chữ của Cố Du anh vô cùng rõ ràng, lá thư này không nhẹ, hiển nhiên từ tay người khác trong nhà đưa.
Anh mở ra, sau đó xem sơ lược, phát hiện tổng cộng có ba trang giấy, viết đầy điều khoản pháp luật mà anh có lẽ là thủ phạm khả nghi, hình phạt kèm theo từ pháp luật đến luật dân sự sắp hàng lần lượt theo cấp độ nghiêm trọng, cụ thể cân nhắc thời hạn mức hình phạt cũng ghi rõ tỉ mỉ.
Thư cuối cùng là mở ra giấy trắng, mặt trên lưu loát bốn chữ to.
Anh rể, cẩn thận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Cảnh Giới Màu Hồng Phấn
RomanceĐây là một câu chuyện kể về một người đàn ông độc tài, dùng mọi thủ đoạn để chôn vùi một cô nàng trong hạnh phúc vĩnh viễn. Cứu mạng cô, liền muốn cô lấy thân báo đáp sao? Cố Du chưa hiểu gì đã phải kết hôn với người ta, hắn ta tiền trảm hậu tấu, cư...