Trong đại sảnh được trang trí xa hoa của tòa biệt thự, có mười mấy người mặc đồ đen lai giả bất thiện. (lai giả bất thiện: đến với ý đồ làm việc xấu)
Một bên vai Cố Du bị hai người áo đen ấn vào bể cá cảnh. Kim Long Ngân Long bơi vòng quanh cánh tay nhỏ mảnh khảnh bị chìm trong nước của cô, trong đó có một con cứ tò mò đảo quanh bàn tay cầm súng của cô từng vòng từng vòng.
"Cô đã nói súng không có vấn đề, tôi sẽ cho cô cơ hội chứng minh." Trịnh An Hà cười lạnh bước đến gần, đè lại cánh tay của cô: "Cô nã một phát súng vào trong nước, nếu không nổ thì tôi sẽ bỏ qua."
Cố Du đoán được hắn sẽ gây khó dễ cho mình, nhưng lại không nghĩ đến sẽ bị gây khó dễ đến mức chật vật như thế này. Cô nhếch đôi môi trắng bệch, gương mặt tái xanh, hai vai bị áp chế khẽ run rẩy. Một phát súng này mà bắn ra, cánh tay duy nhất có thể sử dụng để kiếm tiền cực kì có khả năng bị phế bỏ. Cố Du không có tiền vốn để cược một ván này.
Không có vị khách nào dám liếc mắt nhìn một cái. Trịnh An Hà quá đáng sợ, Cố Du lại quá nhỏ bé, người quản lý co rúm ở một bên không dám tới khuyên, cục diện càng ngày càng trở nên căng thẳng.
"Trịnh thiếu, tha cho tôi lần này. . . . . ."
Cô nói nhỏ gần như cầu xin, đổi lại là một chuỗi tiếng cười.
"Cố Du, cha cô còn đang trong tù, cô nghĩ rằng bản thân cô còn có ngày có thể vùng dậy được sao? Khi xưa trong thành phố, lão ta phá hỏng biết bao nhiêu vụ làm ăn của tôi, bây giờ cha nợ thì con trả cũng không quá đáng chứ?"
Cố Du tuyệt vọng nhắm hai mắt lại.
Cô cũng muốn tiếp tục cầu xin, nhưng chính bản thân cô cũng biết không thể được.
Bây giờ, chỉ còn duy nhất một con đường.
Bắn vào trong nước, nếu nổ thì tàn phế, không nổ thì. . . . . Cô cũng không tin Trịnh An Hà sẽ bỏ qua cho cô.
Cố Du cúi đầu, mái tóc dài được cột sau gáy kiểu đuôi ngựa, mặc đồ thể thao bó sát, giống như một học sinh đáng yêu. Trịnh An Hà thấy cô không nói tiếng nào cũng không nổ súng, lại càng đắc ý, nhìn thấy bóng gương mặt xanh xao động lòng người của cô trong nước, trong lòng dâng lên ý đồ xấu.
"Không thì như vậy đi." Hắn đi qua, một bàn tay không hề khách khí mà thò vào trong áo cô vuốt ve xoa nắn: "Tôi cho cô cơ hội lập công chuộc tội, nhé?"
Cố Du ngẩng mạnh đầu, gương mặt trắng bệch như phấn, thân thể vì bị hắn sờ mà sợ hãi đến cứng ngắc.
Trước mắt bao nhiêu người bị tên hèn hạ này sỉ nhục, Cố Du mất lý trí vùng vẫy thật mạnh, nhưng chỉ uổng công vẫy lên một tí bọt nước.
Trịnh An Hà bật cười hà hà, cô quay đầu nhìn gương mặt gần trong gang tấc của hắn, trong mắt đã không còn sự khẩn cầu, chỉ có đờ đẫn.
Tuyệt vọng đến tột cùng, không có đường lui, Cố Du lại bật cười.
Cô cười không hợp thời điểm, khiến cái tay xấu xa của Trịnh An Hà cứng đờ, sắc mặt đột nhiên biến đổi.
"Tôi nổ súng là được." Giọng nói của cô nhẹ bẫng, rơi xuống nhẹ nhàng như lông chim: "Tình cảm của Trịnh thiếu tôi không giám nhận."
Trịnh An Hà không kiềm được cơn giận, nắm tóc Cố Du, tàn nhẫn đập đầu cô vào thành bể cá cảnh.
Một lần, hai lần, ba lần, hắn căm tức không giải thích được, sau khi buông tay còn đá một phát vào sườn Cố Du.
Cố Du vẫn không nhúc nhích, năm ngón tay cầm súng từ từ nắm lại, chốt an toàn được âm thầm mở ra.
Ngay lúc này, giọng nói độc ác gắt gỏng của Trịnh An Hà giống như bùng nổ xuyên vào tai cô.
"Con mẹ nó, mày là ai? Bớt lo chuyện người khác! Cút!"
Nhìn lướt qua Trịnh An Hà, Cố Du nhìn thấy một người đàn ông anh tuấn, mà phía sau anh ta hình như chỉ có một người đàn ông trung niên gầy gầy.
Người đàn ông dường như không nghe Trịnh An Hà nói, tầm mắt dừng lại trên người Cố Du.
Cố Du vội vàng muốn buông tay, lại bị ánh mắt của anh ta hấp dẫn mà quên mất ý đồ che dấu.
Hai người im lặng đối mặt dẫn đến ánh mắt hoài nghi của Trịnh An Hà, khi nhìn thấy họng súng trên tay Cố Du chỉa vào hắn thì nhất thời nổi trận lôi đình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Cảnh Giới Màu Hồng Phấn
RomanceĐây là một câu chuyện kể về một người đàn ông độc tài, dùng mọi thủ đoạn để chôn vùi một cô nàng trong hạnh phúc vĩnh viễn. Cứu mạng cô, liền muốn cô lấy thân báo đáp sao? Cố Du chưa hiểu gì đã phải kết hôn với người ta, hắn ta tiền trảm hậu tấu, cư...