Chap 2: Quá khứ mang theo sắc đỏ

1.3K 142 17
                                    


 Lucy quấn mình trong chiếc chăn trắng muốt, toàn thân có chút run rẩy. Hôm qua, cô đã được thuyền trưởng Sting Eucliffe lôi kéo lên tàu hải tặc Tinh Linh, nhưng mà, cô cũng không biết mình sẽ làm gì ở đây.

 Thiếu nữ kéo tấm chăn ra, để lộ đôi tay trắng muốt. Nàng đang nắm giữ một chiếc vòng cổ kì lạ. Không phải là hình ngôi sao thơ mộng, không phải ánh trăng huyền ảo, chiếc dây chuyền, là một hình lưỡi hái sắc bén tinh xảo. Khẽ lẩm bẩm vài ngôn từ lạ lùng, nàng ta tung chiếc vòng cổ lên.

 Chiếc vòng cổ bỗng chốc biến thành một chiếc lưỡi hái đen bạc sắc bén. Lưỡi hái vương chút sắc đỏ thẫm, có vẻ như đã từng trải qua một trận huyết triền miên. Tay cầm được chạm khắc tinh xảo đến hoàn mỹ. Lucy cầm chiếc lưỡi hái, xoay đi xoay lại vài lần. Lực nắm của cô mạnh hơn.

" Bố, mẹ, con nhất định sẽ trả thù cho hai người. "

 Chợt, cánh cửa bật mở. Lucy hốt hoảng thu nhỏ chiếc lưới hái và chui vào trong chăn. Một người con trai với mái tóc vàng óng bước vào. Lucy thoáng giật mình. Dược sư Laxus Dreyar? Anh ta làm gì ở đây? Nói đúng hơn.... Sao anh ta lại ở trên này?

- Đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy, Lucy. Đây là ánh mắt cô nhìn người quen sao?

- Đừng có đánh trống lảng. Anh biết thừa tôi muốn hỏi gì mà? Sao anh lại ở trên tàu "Tinh Linh"? Cha nuôi Makarov đâu?

 Laxus Dreyar từng là bạn cũ của Lucy hồi nhỏ. Nói chính xác hơn, sau khi bố mẹ của Lucy mất, ông nội của Laxus đã nhận nuôi cô, miễn cưỡng thì tạm coi cô và Laxus có quan hệ với nhau. Thế nhưng, hồi bé, do cô có phần nhu nhược nên toàn bị anh ta bắt nạt.

- Ông ấy đi dưỡng già với bố già Ivan ở đảo Paradise rồi. Còn việc tôi ở trên tàu này thì em không cần phải lo đâu. Tôi có ăn thịt em đâu mà em phải tra hỏi như vậy?

 Laxus nhếch mép nhìn Lucy cuộn tròn trong chăn mà giữ khoảng cách với anh. Từ bé cô ấy luôn cảnh giác với anh. Tuy tự nhủ bản thân không được bắt nạt một đứa bé nhỏ hơn mình nhưng nhìn cái mặt phụng phịu của Lucy khi bị anh trêu chọc thì anh lại không dừng được mà đùa giỡn với cô. Có lẽ vì vậy mà cô có chút ác cảm với anh.

 Nhưng mà, anh cũng biết rõ, người mà Lucy tin tưởng nhất hiện tại chỉ có anh.

 Bởi vì, chỉ có anh mới biết được quá khứ tồi tệ của một cô bé đáng thương như cô.

- Thế, rốt cục là vì sao mà em lại bị bắt bán cho hải tặc?- Laxus pha loãng thuốc rồi đưa cho Lucy. Cô nhận lấy, khẽ thở dài.

- Từ ngày anh rời khỏi biệt thự Dreyar, Ivan và Makarov cứ lục đục tìm anh khắp mọi nơi. Khi nghe được tin anh sống yên ổn thì họ đi dưỡng già và không ai biết nữa. Lúc em ở biệt thự Dreyar thì thị trấn lại bắt đầu lục đục. Không biết vì sao mà dân cảng Magnolia lại đuổi em khỏi cảng. Thế là em phải dùng thuyền đi đến một nơi khác. Ai ngờ vừa đặt chân lên đất liền thì bị bắt.

- Tại sao họ lại đuổi em?- Laxus cau mày, chuyện này không hề đơn giản một chút nào.

 Lucy là con nuôi của dòng họ Dreyar, ai ở cảng Magnolia đều biết. Dòng họ Dreyar không phải là đơn giản mà ai muốn động là động được. Vậy mà bọn họ lại dám động vào Lucy. Trừ phi....

 Thấy Lucy trầm lặng, Laxus thở dài. Tuy hiểu được lí do, nhưng anh quyết định giữ im lặng. Một câu chuyện thần tiên tràn ngập máu và nước mắt...

 Có lẽ, không nên kể thì tốt hơn.

- Vậy em định làm sao đây Lucy Heartfilia? Em đã được lên tàu hải tặc Tinh Linh, nhưng em phải nhớ rằng, trên tàu này toàn là NAM GIỚI đó.- Laxus gằn mạnh chữ "nam giới" cảnh cáo Lucy.

 Lucy Heartfilia nghe vậy thì trầm ngâm một chút. Chợt, Laxus cảm thấy một thứ hàn khí lạnh lẽo toát ra từ thân thể nhỏ bé đang cuộn tròn trong chăn kia.

 Lucy đứng trên giường, chiếc chăn cuốn hững hờ trên vai của nàng ta. Một loại hàn khí bỗng chốc bao phủ căn phòng nhỏ, khiến cho một người đàn ông lực lưỡng như Laxus cũng bỗng chốc rùng mình.

 " Nếu như ai đó dám chạm vào em, em sẽ khiến hắn chết không toàn thây.... Giống như cách mà chúng đã làm với cha mẹ em vậy...."

 Quá khứ của Lucy Heartfilia là chuỗi ngày tràn ngập màu sắc. Cô sinh ra trong một gia đình bình dị ở rìa phía Nam vương quốc Fiore - Nơi có cảnh quan tuyệt mĩ nhất. Lucy lớn lên trong sự bình yêu, tràn ngập yêu thương của ba mẹ. Một đứa trẻ hồn nhiên, đùa nghịch cùng với cánh đồng hoa tuyệt đẹp những năm đó đã làm Laxus động lòng.

 Thế rồi, bố của Lucy - Ông Jude Heartfilia, bị buộc tội phản quốc, bán thông tin cho quân địch nên bị xử tử. Mẹ của cô - vốn đã gầy yếu, khi nghe tin thì đau đớn tột độ mà gieo biển tử vẫn. Lucy đươc đưa đến gia tộc Dreyar bởi Makarov. Lúc đó, lần đầu tiên Laxus cảm thấy một sự thương tiếc len lỏi trong lòng mình.

 Lucy năm đó 14 tuổi, cả thân hình lấm len bụi đất vì bị xua đuổi, chửi rủa. Cô bé ôm chặt một chiếc hộp, nước mắt không ngừng rơi. Makarov thấy vậy thì thở dài, kéo Laxus lại và nói:

" Hãy chôn cái hộp đó ở mảnh đất phía sau biệt thự.... Đừng nên nhìn vào chiếc hộp đó... "

 Laxus năm ấy 16 tuổi, nhưng anh lại vô cùng chững chặc. Anh đi đến bên Lucy, hỏi:

" Lucy, em có sao không...?"

 Lucy lúc này mới ngẩng mặt lên, đôi mắt nâu trong veo thẫm nước. Cô thả chiếc hộp xuống, ôm chặt Laxus mà khóc thảm thiết.

 Cả một đời, chỉ có duy nhất một lần Lucy Heartfilia khóc thảm thiết như vậy.

 Laxus ôm chặt Lucy, đôi mắt hướng theo cái hộp. Anh sững người, sốc tột độ. Bên trong cái hộp... Là hai chiếc đầu của bố mẹ Lucy.... Anh quay mặt đi, đồng thưa đưa tay lên che mắt Lucy.

 Ngày hôm đó, là lần cuối cùng anh nhìn thấy Lucy khóc. Khi chôn cất bố mẹ, Lucy vận bộ đồ đen, mặt tựa có tựa không nét cảm xúc. Nàng chỉ đứng đấy, nhìn vào tấm bia khắc tên người sinh thành mình, không nói một lời.

 Không lâu sau, anh quyết định bỏ nhà đi làm hải tặc. Không phải vì anh thích, hay là bị ép, mà là anh nhận được tin, người hãm hại gia đình Lucy là hải quân. Vì vậy, anh quyết định đi làm hải tặc, để tìm ra kẻ đã chia rẽ hạnh phúc của Lucy.

 Cũng như để tìm lại nụ cười cảu người con gái anh yêu ròng rã suốt 7 năm dài...

[ Fairy Tail Fanfiction ][ Lucy Harem ] Trước Ánh Trăng TrònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ