[Chap 1]

372 24 21
                                    


Thiên Tỉ thầm nghĩ .

Bao năm nay vẫn sống một mình nay lại có thêm một vị công tử thân thế bất phàm , anh tuấn lỗi lạc không rõ lai lịch đến ở được vài ngày . Hoan hỉ , cuồng nộ lẫn lộn . Âu cũng chẳng biết đường đâu mà lần.

Hắn có dung mạo tuấn mỹ vô song , thỉnh thoảng rảnh rỗi ngắm nghía xem ra cũng chẳng thiệt đi phần nào , duy chỉ có tính cách dửng dưng như không , hắn chẳng tức giận cũng chẳng hoan hỉ , hiếm khi thấy hắn thở dài . Trên mặt chung quy vẫn là một biểu cảm lãnh đạm thờ ơ , có cười với y cũng chỉ là một nửa miệng .

Không ổn ! Không ổn ! Biết đâu hắn là một trọng phạm triều đình đang lẩn trốn thì sao ? Nhưng nhìn điệu bộ ung dung ngắm hoa thưởng trà . thi thoảng lại đi dạo quanh thôn của hắn ...ai da có phần không phải . Lần mò đoán tới đoán lui cũng không ra đáp án , y đành vùi đầu đọc tiếp vào cuốn kinh sử trên bàn gỗ mục .

Mấy cô nương trong thôn đi giặt đồ từ sông nhìn vào nhà Thiên Tỉ thấy Tuấn Khải liền cười khúc khích , mặt như ráng chiều

" Này ! Đừng nói cô vừa nhìn thấy người ta đã phải lòng nha"

"Cô cũng thế còn gì !"

" Xem kìa , xem kìa , mặt các cô đỏ như mận chín"

" Cô , cô . Má của cô muốn phát thành Hỏa Diệm Sơn luôn kìa "

Mấy cô nương chưa xuất giá chỉ dám nhìn trộm dung nhan anh tuấn phi phàm của hắn . Thiên Tỉ là một thư sinh nghèo rớt mùng tơi lại mồ côi cha mẹ từ nhỏ , ngoài học ra y còn phải dựa vào dạy học cho đám trẻ ở làng kiếm tiền . Nay tự nhiên có một vị công tử dáng dấp quyền quý , trường bào màu lam , phát quan khảm hồng ngọc đến trú nhờ nhà y , y đã nghèo nay hắn trú lại biết lấy gì mà ăn ? Nhưng hắn không hiểu ở đâu có rất nhiều ngân lượng đưa cho y gọi là tiền thuê nhà . Thôn quê đã nhỏ , tất nhiên trong câu chuyện của dân quê , mười phần thì y dám chắc tám phần là về chuyện ở nhà mình rồi .

Vương Tuấn Khải chống tay lên trán , nhìn về phía cành cây hoa lá xum xuê , gió thổi qua hoa rơi rụng như mưa , đôi mắt ánh tím ánh lên tia giận dữ , quát lên một tiếng :

"Xuống đây"

Tên thuộc hạ của thái hậu nương nương quỳ xuống dưới chân hắn , dập đầu xuống đất tạ tội như bổ củi

" Vương gia tha tội , vương gia tha tội"

"Ngươi còn biết tội ? Cả gan theo dõi bản vương?" Đôi mắt tím ngập hàn quang làm kẻ khác luôn phải sợ hãi .

" Tiểu nhân , tiểu nhân phụng mệnh thái hậu nương nương . Bệ hạ đòi lập nam sủng làm hậu . Ngài lại ngao du thiên hạ thế này , nương nương đang vô cùng tức giận"

" Đại ca ta ? huynh ấy muốn lập ai làm hậu ?"

" Dạ bẩm là công tử nhà Hạ viên ngoại , Hạ Phong Nguyên"

"Còn gì nữa ?"

" Nương nương muốn người lập tức thành thân với Lục Nhã cô nương "

"Ta không muốn"

"Nhưng..."

" Một khi ta đã không muốn , kể cả thiên đế cũng chẳng ép uổng được ta "

Hắn quay đi , vạt áo màu lam thêu vân mây sóng nước tung bay trong gió , luồng khí lạnh lẽo còn lưu lại làm gã thuộc hạ toát mồ hôi lạnh , quên cả đứng dậy .

Lục Nhã cô nương , thực ra nàng cũng đẹp lắm , mắt phượng mày ngài , lắm nỗi thanh tú , môi hồng răng trắng khi cười e lệ như hoàng hôn nhưng thực tiếc ta đã có người trong lòng . Chiếu cố nàng ? Bản vương nổi tiếng phong lưu , nợ đào hoa rải khắp hồng trần , nàng chịu nổi không ?

Ta đã có người trong lòng rồi . Người đó vô cùng xinh đẹp , mắt thơ da trắng , môi hồng như sen đầu hạ , bản tính ngốc nghếch , thi thoảng lại hỉ nộ vô thường . Người đó tên ....Dịch Dương Thiên Tỉ

Vãng ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ