[Chap 7]

125 12 0
                                    

Đối với y mà nói .

Dù là thuộc hạ của cô nương kia hay ai khác , chung quy vẫn là muốn bắt mình mang đi mà giết chết thôi . Thì ra ngày hôm nay là ngày cuối cùng của mình . Dù sao trước khi chết mấy ngày còn gặp được hoàng thân quốc thích , xem ra cũng chẳng lỗ đi chút nào . Hây dà !

"Ngươi không sợ ta sao ?" Nam tử áo tía cười lạnh mà hỏi .

" Ngươi xem ta là nữ tử sao ? Cắp mang đi lập tức liền kêu la thất thanh , nước mắt đầm đìa sao ?"

" Đối đáp lưu loát thật ! Không hổ danh là ái nhân của Ngụy Vương"

Nam tử áo tía cuối cùng cũng dừng lại trước một căn nhà tranh , trước cổng có treo đèn lồng đỏ , cạnh một con suối nhỏ , chung quanh rừng đào đương độ đầu xuân khai hoa rực rỡ vô cùng . Y nhìn đến ngẩn ngơ , phía trong nhà còn một nam tử mặc sam y nguyệt bạch , phong thái ung dung thưởng trà .

"Ngươi là muốn giết ta hay muốn nuôi ta ?"

"Cả hai . Kể từ giờ , ngươi hãy sống cùng với y . Chờ ngày thuận thiên địa , ta sẽ đem hai người tới một nơi "

"Không cần , bình bình đạm đạm sống ở đây một đời cũng là một loại hạnh phúc"

"Ngươi quả nhiên không hiểu chuyện , chỉ có thể nói rằng tới ngày đó ngươi sẽ được báo thù nữ tử lúc nãy kia thôi" Nói xong hắn phi thân biến mất sau rặng đào , hoa đào rơi lả tả . "Ngươi tên gì" Y gọi với theo .

"Tại hạ họ Hạ , tên Chung Đại"

Thiên Tỉ bước vào căn nhà kia , bài trí ngăn nắp , vô cùng sạch sẽ , y mới để ý tới nam tử kia , liền chắp tay hành lễ

"Tại hạ họ Dịch , tên Dương Thiên Tỉ, cứ gọi là Thiên Tỉ thôi"

Nam tử sam y nguyệt bạch chậm rãi mở miệng , nụ cười như dương quang " Ta họ Hạ , tên Phong Nguyên , gọi Phong Nguyên là được rồi"

" Ta gọi Phong Nguyên ca , được chứ ?"

" Được , Thiên Tỉ đệ" Trong lòng Phong Nguyên thầm đánh giá Thiên Tỉ . Thì ra đây là tiên sinh mà hoàng đệ của tên kia say mê đến trời tàn đất tận chẳng màng , quả là kẻ có học vấn , đối ẩm vô cùng uyên thâm . Tưởng rằng phải sống ở nơi này một mình nhưng lại thêm một người như hắn , chắc chắn sau này sẽ vô cùng huyên náo .

Đối với Thiên Tỉ , gặp được một hảo bằng hữu âu cũng là tốt ! Nhưng kỳ thực y còn không hiểu chuyện gì xảy ra nữa . Y chỉ biết rằng , Vương Tuấn Khải là ngụy vương quyền quý , chắc chắn hậu cung lại chiến tranh nội bộ , y cảm thấy số mệnh mình thật là đen đủi . Tại sao lại dính dáng đến những chuyện phưc tạp như thế ?

*************************************************

Vương Tuấn Khải vừa về đến cổng , cất tiếng gọi Thiên Tỉ nhưng không có một ai trả lời . Hắn cảm thấy có chút lo lắng liền chạy liền vào sân , bát sứ Nhữ Dao vỡ vụn , cạnh đó mảng nước chảy ra đã khô từ lâu . Sứ Nhữ dao chỉ có những nhà giàu có , thương nhân mới có cơ hội mua được , Thiên Tỉ sao có thể có nó ?

Chết tiệt ! Trong nhà trống trơn không một bóng người .

Tên thủ hạ hắc y phi thân từ trên cây xuống , dập đầu tạ lỗi với hắn " Vương gia tha tội , vương gia tha tội "

"Nói ? Ngươi đã làm gì?" Cuồng phong quát qua , đôi mắt tím của Vương Tuấn Khải ánh lên tia máu giận dữ .

" Vì 2 cô nương nhà họ Lục uy hiếp tiểu nhân bằng tiểu muội duy nhất của tiểu nhân cho nên ...." Gã vừa nói , mồ hôi lạnh chảy ròng ròng bên thái dương .

Hắn rút kiếm bên hông kề sát cổ gã thủ hạ , thần thái lạnh lùng như băng , đôi mắt mất hết dần kiên nhẫn . Ký Minh nhắm mắt lại , nhưng Tuấn Khải lại không hề ra tay , hắn ném kiếm sang một bên , trước khi phi thân đi còn nói " Cho ngươi lần cuối đền ơn lại với Tiên Đế"

Ký Minh mở mắt ra , lời của Ngụy Vương , ngữ điệu vạn lần băng lãnh đến dọa người .

"Ngụy Vương hồi cung" Đường công công hô to , cung nữ cùng thị vệ phủ phục dưới chân hắn , lén nhìn trộm biểu tình trên mặt hắn liền ngậm miệng lại là an toàn nhất , không gian vô cùng trầm mặc . Hắn một đường đi thẳng đến tẩm điện của Vương Phàm , không phép tắc xông vào đạp cửa ra

"Mau ra thánh chỉ chu di tam tộc cả nhà họ Lục"

"Thiên Tỉ bị hai ả hãm hại sao ?"

"Ân"

" Đệ mau bình tĩnh trở lại . Thiên Tỉ cùng Phong Nguyên vẫn an toàn , chẳng phải cần có chứng cớ mới xét xử được sao ?" Vương Phàm nhếch môi cười .

"Y ở đâu ?" Vương Tuấn Khải không tiết chế được bản thân . Hắn tưởng y đã rời xa hắn mất rồi , hắn đã tưởng ông trời không có mắt nhưng quả nhiên .....

"Tại sao huynh biết ?" Tuấn Khải có chút nghi hoặc .

Vương Phàm đưa cho hắn một phong thư "Sáng nay bồ câu đã đem phong thư này đến tẩm điện của ta , tuy nhiên ...không hiểu kẻ nào đã gửi . Mọi việc đều do kẻ này lo lắng hết . Còn về phần vạch mặt hai tiểu thư nhà họ Lục , chờ ngày ta và đệ định đoạt ."

Thái hậu nương nương thật không hiểu , ngày trước hai hài tử này một mực phản đối chuyện hỉ sự với hai cháu gái nhưng đột nhiên lại gật đầu ưng thuận , nụ cười này giống tiến đế năm xưa lắm . Cười trên môi nhưng không rõ ý tứ . Là cuồng nộ hay hoan hỉ . Nhìn lại nét cười của vương gia và hoàng đế , thái hậu bất chợt ngẩn ngơ . năm xưa , cũng nụ cười này , bà can tâm tình nguyện hiến dâng tình cảm của mình cho ngài , mặc kệ ngài không màng tới , mặc dù ngài luôn lạnh nhạt . Thân là hoàng hậu đương triều nhưng cuộc sống chẳng khác gì một cung phi thất sủng , xung quanh là lãnh cung bao la .

Năm xưa , năm xưa . Chung quy cũng là những năm tháng đã đi vào dĩ vãng .

Vương Nhật Quân , ngàii thử nói xem , ta đánh đổi cả nghìn vạn lần để đổi lấy một ánh nhìn thương yêu của ngài hướng về ta nhưng không được . Cả đời ngài ánh mắt yêu thương , vòng tay ấm áp chỉ dành cho độc nhất một nam sủng !

Vãng ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ