[Chap 8]

122 12 0
                                    

Thành Trường An mấy hôm nay nhộn nhịp nô nức , thương gia từ Vân Nam , Tô Châu đổ về như lũ , thuyền cập bến sông không thiếu . Xuất hiện thêm nhiều gánh hát rong trên đường , nhiều phủ đệ cùng lâu thành to lớn trang hoàng dây hỉ đỏ , còn không quên dán thêm mấy tấm giấy một chữ "Hỉ" .

Dân ngoại thành vào đều bàn tán :" Là tân hôn của vị vương giả quyền thế nào vậy ? Sao có thể rộng rãi vung tiền vào trang hoàng cả phố phường trải dọc kinh thành thế .

Lão già bán mì vằn thắn tay vừa nhào bột cắt sợi vừa nói :

"Ây da , thật là ...Các vị chắc từ xa đến nên không biết"

"Đúng , chúng ta ở xa đến nên không rõ " Vị thương gia kia chép miệng .

"Hoàng đế và vương gia ngày mai sẽ thành thân đấy"

Xa xa hai thiếu niên tuyệt mĩ đang ăn mì , chợt ngẩng đầu lên :

"Lão nông gia , ông có biết hoàng hậu với vương phi là ai không ?" Thiếu niên mặc sam y màu nguyệt bạch tươi cười nói .

" Thiếu gia , cậu xem chừng là quê kệch rồi . Cả cái thành Trường An này ai chẳng biết hai người sắp thành thân với hoàng thân quốc thích là hai tiểu thư nhà Lâm viên ngoại " Lão già liến thoắng , một tay xắt mì một tay nấu nồi nước dùng to tướng .

"Vậy lão nói xem , hai cô nương kia có đúng là tiểu thư khuê các ăn nói ý tứ duyên dáng hay không ?"

"Ây , ta nói ra đây mong hai thiếu gia đừng tai vách mạch rừng . Hai tiểu thư nhà họ Lâm đó , sắc có sắc thật , nhưng bản tính mà nói .....Quỷ còn không bằng"

"Nói vậy là sao?" Thiếu niên mặc sam y vàng thắc mắc .

"Tham vọng , kiêu ngạo , ác độc.." Lão nói đến đó , chợt thấy quan binh đi qua tuần tra phố phường liền biết phận ngậm miệng lại , không đả động thêm .

Vậy mọi người có thắc mắc hai thiếu niên kia là ai không ?

Chính là Thiên Tỉ và Phong Nguyên chứ còn ai khác nữa .

Chung Đại nói đến ngày cấp thiết chính là ngày này . Phong Nguyên cùng Thiên Tỉ ăn xong mì liền đứng lên trả tiền . Tìm một khách điếm nghỉ ngơi dưỡng sức .

Đi đến Tiêu Phong khách điếm thì dừng lại , tiểu nhị dẫn hai người lên phòng . Thiên Tỉ đem một chút bạc vụn cho tiểu nhị , gã liền hé vào tai y tuồn ra một số tư mật cấp thiết .

Thiên Tỉ gật gật đầu , phẩy tay cho hắn lui đi rồi đến bên Phong Nguyên nói "Là chiều ngày mai , Chung Đại đã bố trí đâu đó rồi , đây là lệnh bài cho huynh và đệ"

"Ân , ngày mai sẽ có kịch hay"

Đêm đến đèn lồng khắp chốn kinh thành sáng rực như những tinh tú trên màn đêm , người ra kẻ vào tấp nập nơi bến song vẫn không dứt . Nhân dịp đất nước có hỉ sự liền tổ chức lễ hội cho dân chúng , náo nức nhất là lễ đem hoa đăng thả đầy bên bờ sông .

Nam thanh nữ tú muốn trời xe duyên liền viết tên người mình yêu lên hoa đăng , đem thả trôi sông đưa những nguyện vọng đến cho Thiên Đế .

Thiên Tỉ tò mò liền ra ngoài chơi ngay . Thứ nhất y tính cách vẫn như một tiểu hài tử ham vui , thứ hai y từ nhỏ đến lớn sống ở thôn quê nhỏ , còn không vui đến chết sao ?

Rủ Phong Nguyên cùng đi nhưng hắn chỉ lắc lắc đầu , ung dung thưởng trà với bánh , mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thấy dòng người tấp nập qua lại , tay cầm đèn lồng , mặt đeo mặt nạ đủ các biểu cảm .

Thiên tỉ ngồi bên bờ sông mua một hoa đăng , người bán nói :

"Công tử nếu có người thương thì viết tên vào hoa đăng thả trôi sông cả hai sẽ nên duyên"

Y đỏ mặt , nhớ đến nam nhân mắt tím , thân trường bào màu lam , hông đeo ngọc bội phỉ thúy . Tay nhấp bút đưa thành nét phong túng

Viết ba chữ "Vương Tuấn Khải" rồi đem hoa đăng thả trôi sông .

Lại nói đến Vương Tuấn Khải, mấy ngày nay ở trong cung thật sự mệt mỏi . Tuy chỉ là đóng kịch thôi nhưng cũng mệt gần chết . Hắn muốn hít thở không khí trong lành . Rủ ca ca đi nữa nhưng hắn cũng không đi , chỉ ngồi ì một chỗ phê duyệt tấu chương .

Đề phòng dân chúng kinh hách hắn liền đeo mặt nạ vào , tự do thưởng ngoạn phố phường . Lúc đó đi đến bến sông đột nhiên nhìn thấy rõ ràng Thiên Tỉ đang ngồi đó , nét mặt ửng đỏ , trước mắt vô vàn hoa đăng lấp lánh ánh nến phiêu dạt .

Là nửa thực nửa hư hay sao ? Hắn không nhìn nhầm ư ?

"Thiên Tỉ" Hắn gọi đến tên y , y liền đứng dậy bỏ chạy .

Hắn đuổi theo . Bóng dáng nhỏ thoăn thoắt kia lẩn vào đám đông . Rất nhanh như một cơn gió chỉ còn hắn đứng giữa đám đông , mắt tím dáo dác tìm y , gọi to "Thiên Tỉ, Thiên Tỉ, ngươi ra đây mau"

Thiên Tỉ đứng ở trên đường nhìn về phía hắn , thầm mỉm cười . Bất quá Vương Tuấn Khải không thấy được y là vì y đã thông minh đeo mặt nạ vào , lẩn vào đám đông . Tưởng như biến mất giống làn khói .

"Ngày mai ngài sẽ gặp lại ta mà"

***********************

Hoàng cung trang hoàng lộng lẫy . Đúng buổi chiều , hai tân lang đi đón tân nương . Kiệu hoa đi trên đường , dân chúng trầm trồ vì vẻ tuấn mỹ vô song của hoàng đến cùng Ngụy Vương . Dáng vẻ cao ngạo , nét mặt không rõ cuồng nộ hoan hỉ , chung quy là băng lãnh

"Ai da , thật là ngày vui đáng nhẽ cả hai người cùng phải cười chứ ? Sao lại âm lãnh như thế kia" Dân chúng bàn tán .

Hai tiểu thư nhà họ lâm không ngừng cười tươi , nét mặt hạnh phúc .

Đến khi hai tân nương được đưa vào sảnh đường của hoàng cung , vẫn giữ nét hoan hỉ trên mặt .

Riêng hoàng đế cùng vương gia thậm chí còn không thèm nhếch môi lên cùng hai nàng . Vương Tuấn Khải cười nửa miệng quay sang nhìn Vương Phàm . Rõ ràng khi hai huynh đệ họ cười như vậy , chắc chắn không phải điềm tốt lành gì , chỉ tiếc thay cho kẻ không may mắn dính dáng đến huynh đệ hoàng đế đương triều mà thôi .

Thái hậu nương nương mặc trường bào vàng kim , ngồi từ trên cao hạnh phúc xiết bao .

Đúng lúc bái đường , còn chưa bái hết bái thứ nhất đã có giọng nói trong trẻo từ ngoài vọng vào

"Khoan đã"

Quần thần còn ngơ ngác nhìn ra ngoài , kẻ nào lại dám vô phép vô tắc như vậy ! Cả gan xông vào hoàng cung . Chẹp ! Nếu bị xử thì trảm là cái chắc .

"Ai dám thành thân với phu quân của ta" Một giọng nói nữa chen vào .


Vãng ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ