[Vĩ Thanh][Phiên Ngoại]

119 11 1
                                    


Hai nam tử một lớn một cao bế theo một đứa trẻ .

Họ như chìm nghỉm giữa dòng người đen đặc bốn bề , chung quanh là tiếng ồn ào đinh tai nhức óc , đèn lồng sáng như ban ngày . Tiếng cười thẹn thùng của thiếu nữ , tiếng khóc của đứa trẻ khi không được phụ thân mua kẹo hồ lô , tiếng rao bán son phấn , màn thầu bên đường .

Nam tử cao hơn khẽ cau mày , dung nhan tuấn mỹ vô song xuất hiện nét khó chịu , vội vội vàng vàng kéo tay nam tử nhỏ hơn cùng đứa trẻ đang ngoan ngoãn nằm trong lòng y .

"Cẩn thận , bảo bối còn đang ngủ" Thiên Tỉ ôm hài tử cưng nựng , nhẹ nhàng hôn lên má phúng phính của nó .

Vương Tuấn Khải gật đầu , mỉm cười quay ra sau đưa tay vuốt má của hài tử . Nó dường như cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn khẽ khẽ đưa lên dụi má , nét mày khẽ cau .

Tiết giữa thu se sẽ lạnh , đêm trung thu khắp chốn kinh thành náo nức hoan hỉ .Đèn lồng đỏ sáng rực suốt đêm , bên sông hoa đăng phiêu dạt ánh nến lấp lánh . Đêm nay là Trung thu ! Lúc còn bé ở trong cung thực sự trong ngày này người mua vui không hết , hiềm nỗi hắn đều không thấy vui ! Sau này khi lớn , Trung thu cũng cứ trôi qua mau chóng ảm đạm như thế !

Trên trời mây đen tản dần ra hết , vành trăng sáng vằng vặc chiếu tỏ trần thế , chiếu cả ánh bàng bạc lên mặt Thiên Tỉ . Tuấn Khải quay sang nhìn đôi mắt hổ phách sáng lên của y , không tiết chế được giữa chốn đông người mà đem môi mình áp lên môi y . Bất kể có kẻ nào đi qua dòm qua ngó lại , ta cũng mặc kệ !

Y khẽ nhếch một đường trên môi , nét mặt biến đổi không ngừng . Vẫn giống như năm đó , cũng trò chơi trốn tìm giữa chốn đông người này , y lẩn vào đám đông biến mất thoảng như cơn gió .

Hắn khẽ khẽ cười : "Ngươi còn mang cả Vương Dịch Gia đi , còn không chạy được xa cơ mà "

Vương Tuấn Khải dung mạo tuấn mỹ phi phàm đứng giữa phố chỉ nhếch môi , mấy tiểu cô nương đi qua đều khẽ đỏ mặt , rúc rích cười , người này đẩy người kia lại gần hắn một chút ! Hắn quay ra mỉm cười với mấy tiểu cô nương , họ liền rụng rời ôm tim , sau đó Tuấn Khải nhanh chóng đeo mặt nạ vào , cùng chơi trò trốn tìm cùng y .

Lúc bé chơi cùng đám trẻ ở quê , phải gọi Thiên Tỉ là cao thủ trốn tìm . Tuấn Khải xưa nay ghét trốn tìm cho nên có chút khó khăn cho nên hắn đứng trên cầu , nhìn về phía dòng người kia , hét lên :

"Các vị làm ơn tìm giúp nương tử cho ta , có được không ?"

Dân chúng đang đi cũng đứng lại dáo dác nhìn vị công tử cao lớn , vô cùng tuấn mỹ trên cầu ngỡ là thần tiên . Có người nói "Chậc chậc , thật tiếc quá ! Đã có nương tử rồi sao ?"

"Nương tử của người ta chắc phải khuynh quốc khuynh thành đó"

Dịch Gia đang ngoan ngoãn ngủ trong lòng y , chợt bên tai nghe thấy tiếng phụ thân quen thuộc , bảo bối nhỏ khẽ đưa tay lên dụi mắt , đều không nói được chỉ hướng người ra phía xa xa nơi Tuấn Khải đang đứng , đưa tay như đòi bế . Bất quá nói không được nên không ai đáp ứng chỉ ư ư mấy câu . Thiên Tỉ sụyt một tiếng , ôm hài tử vào lòng , nựng nựng dỗ dành "Im nào , con đừng nháo được không ?"

Bảo bối chịu không nổi liền khóc ré lên . Chỉ chờ có vậy !Giữa muôn vàn tiếng người che lấp , hắn vẫn nhận ra tiếng khóc non nớt của Dịch Gia , liền chắc chắn Thiên Tỉ cũng ở đó . Một bước phi thân về phía đó , khóe miệng khẽ nhếch lên "Ta thắng rồi !"

"Đã làm phiền các vị , nương tử đã tìm được !"

Tuấn Khải vừa đến trước mặt thì bảo bối cũng ngừng khóc , miệng mới nhú một chiếc răng hi hi ha ha . Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay y , ôm vào lòng "Lần sau đừng chơi trò này nữa ?"

"Tại sao ?"

"Vì khi đi tìm ngươi , ta thực sự lo lắng ! Đừng bao giờ trốn chạt khỏi ta cũng đừng bao giờ bắt ta đi tìm . Ta thực sự sợ ......mất ngươi"

"Ân , ta biết rồi ! Sẽ không có lần sau" Lần này y chủ động hôn lên môi hắn , nhưng chưa hôn được bao lâu thì hài tử trong lòng đầu bị ép vào ngực hắn liền "Nha , nha " mấy tiếng khó chịu . Thiên Tỉ thấy vậy liền lo lắng thổi thổi chỗ đau của bảo bối " Bảo bối , xin lỗi con , xin lỗi đã làm đau con , bảo bối .

Tuấn Khải cười lớn , tay đưa lên véo má đứa nhỏ !

An tĩnh sống cùng ái nhân , mỗi ngày ngắm hài tử lớn lên rồi trưởng thành , hạnh phúc là thế ! Không cần thứ cao quý , loại hạnh phúc này có vạn kẻ mơ còn không được . Bình bình đạm đạm sống hết một đời cũng là một loại hạnh phúc ! Chính là vậy ! 

**

Hết nhá! :))

Vãng ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ