[Chap 9]

119 9 1
                                    


Hai thiếu niên tóc đen dài chạm đến thắt lưng , một vận sam y bạch nguyệt , một vận sam y vàng nhạt .

"Phong Nguyên?" Vương Phàm giãn mày kiếm ra , kêu lên một tiếng .

"Tiểu Thiên?" Vương Tuấn Khải bật cười nhìn về phía y .

"Thật là vô phép vô tắc , mau đưa hai kẻ kia tống vào ngục , cả gan xông vào hoàng cung , ngươi không cần cái mạng cẩu của ngươi nữa sao ?" Lục Nhã trợn mắt , cố nén nhịn ra lệnh .

"Đúng vậy , đúng vậy" Nhược Thu một bên phụ họa "Bệ hạ , bệ hạ , ngài mau ra lệnh cho thị vệ mang chúng đi"

"Tiểu thư , tiểu thư đáng nhẽ nên sinh ra ở phường chèo kép hát , quả thật tài nghệ diễn xuất là phi phàm" Thiên Tỉ cười mỉa mai .

" Ha ..Ha ta ..ta việc gì phải diễn kịch" Mồ hôi trên trán chảy xuống mặt , nhòe dần đi lớp phấn .

Tuấn Phải cùng Vương Phàm Phàm đứng một bên lặng im coi kịch hay .

"Chẳng phải hai tiểu thư nên thắc mắc tại sao chúng ta chưa chết ?" Hạ Phong Nguyên giờ mới chịu lên tiếng , nụ cười tưởng chừng hiền hậu như ôn tuyền nhưng lại chất chứa khinh miệt .

"Ngươi ..ngươi ..ngươi"

"Chấm dứt cả rồi , tiểu thư có cần ta đem chứng cớ ra buộc tội hai tiểu thư không ?" Chung Đại bước đến , phe phẩy cánh quạt trong ngực .

"Cuối cùng ta cũng biết được kẻ vận y phục màu tía hôm ấy là ai rồi !" Lục Nhã cười nhạt .

"Như vậy ..là hai con ..ta" Thái hậu sững sờ .

"Xin lỗi cô cô , con phụ lòng cô cô" Nhược Thu quỳ xuống lạy thái hậu một lạy .

"Đem hai ả nhốt vào thiên lao , đày ra biên ải làm quân kỹ , tịch biên phủ đệ của Lục vương ngoại , toàn bộ của cải được đem ra chia cho dân nghèo" Ngô Diệc Phàm ra lệnh cho thị vệ .

Nước mắt từ từ chảy xuống từ đôi mắt được tô trang kỹ càng , từng giọt từng giọt xóa nhòa đi lớp phấn trắng bệch trên mặt . Trâm vàng tuột khỏi tóc dài vận lên cao , Nhược Thu im lặng bước ra phía cửa , riêng Lục Nhã ..nàng ngoái lại phía Thái Hậu cúi đầu , nở nụ cười bi ai nhìn Vương Tuấn Khải , mặt phấn loang lổ , trước giờ chưa bao giờ nàng nghĩ mình sẽ xuất hiện trước mọi người với diện mạo không thể thảm hại hơn như thế này . Gương mặt méo mó vô cùng xấu xí nhưng đối với nàng mà nói ....xấu đẹp hiện tại có quan trọng chi , dù có như dã quỷ cũng mặc kệ .

"Khoan đã" Lục Nhã đột ngột dừng lại , ngoái lại phía sau , quỳ xuống trước Thái hậu :

"Cô cô , tha lỗi cho con"

"Hạ công tử , Thiên Tỉ tiên sinh , tha lỗi cho ta đã dại dột làm chuyện ác hại các người"

Nàng hướng Tuấn Khải đứng , trên mặt hắn quả là không có một chút biểu tình gì , lạnh lùng tựa băng .

"Từ bé đến lớn , lần đầu tiên vào cung chơi ta đã rất thích chàng , rất thích rất thích , sau này có chết cũng không đổi . Ta từng mơ ước được làm nương tử của chàng , cùng chàng sống những ngày bình bình đạm đạm ...... Ta bất chấp tất cả , hại người , đại nghịch bất đạo suy ra cũng chỉ vì muốn đổi lấy một vị trí trong tim chàng , những thứ khác ta không cần đến .......nhưng tim chàng sắt đá quá , lạnh lẽo quá ..ta chạm không tới ..... Trước giờ tình yêu của chàng đâu đến lượt ta ... Ta vẫn luôn thắc mắc , tại sao chàng lại không yêu ta khi ta đem hết cả thế giới để đổi lấy một chữ yêu ?"

Vãng ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ