Khi tan trường....
Miraithu xếp sách vở, thở dài nhìn cả lớp ra về mà ai cũng bỏ lờ cô. "Sao vậy nè?! Mình đã thề là không bao giờ nói chuyện với ai trong lớp kia mà!" Thế là Mirai cũng bước ra khỏi cửa lớp, vác trên vai chiếc cặp nặng trịch, bước chân nặng nề, lòng nặng trĩu. Không ngừng suy nghĩ về chuyện hôm nay, cô thấy buồn, giận và tức lẫn lộn. Nhắm mắt lại, lắc lắc đầu, Mirai muốn hất những suy nghĩ vô bổ ấy ra khỏi bộ não.
Đứng ở cổng trường, Mirai chờ xe hơi của gia đình đến đón. Thật tình thì Mirai không thích điều đó. Nhưng buồn một nỗi, cha cô bận đầu tắt mặt tối từ sáng đến tối, mẹ cô cũng không hơn không kém, bà gắn bó với cái bàn làm việc của mình còn hơn cả đứa con gái như Mirai. Tuy nhiên, họ luôn muốn dành cho cô con gái những gì tốt nhất, Mirai cũng hiểu điều đó và không trách cha mẹ, vốn dĩ cô cũng quen rồi. Và thế đấy, họ không có thời gian đón Mirai, lại còn không cho Mirai tự tiện đi xe buýt hay đi cùng bạn, càng không để cô tiểu thư này đi bộ về nhà. Điều này đã diễn ra từ cấp hai, cô cũng không lạ gì nữa. Giờ chỉ còn việc là chờ chú Kenta tài xế đến đón. Cơ mà sao trễ rồi mà chú chưa đến? Hay là vì cô ra sớm chăng?!
-Hishiyo-san! Chưa về sao?!
Tiếng nói của ai đây? Nghe quen quen! Vâng, ai trồng khoai đất này nữa ngoài Ora! Giọng nói ngứa tai này vừa nghe đã biết. Mirai quay đầu lại, thay vì nói móc Ora với ánh mắt sát khí như mọi hôm, cô không làm thế. Vờ như không nhìn thấy hay nghe thấy người kia, Mirai quay qua nhìn chỗ khác với ánh mắt thờ ơ lạnh lùng.
-Sao thế? Hishiyo-san! Hôm nay chắc cô vui lắm ha!!!
Ora tán thêm vài câu châm chọc, xỏ xiêng với ý cười nhạo vào tai Mirai. Còn Mirai thì nghiến răng mà không buồn nhìn mặt người kia.
-Hishiyo à, cô bị câm rồi hả? Hay là nhục quá không dám nhìn tôi? Haha, đáng đời kẻ đã khiến tôi mất bạn! Cuối cùng tôi cũng đã trả đũa được và khiến cho kẻ đó chịu đựng như tôi ngày trước...
Không còn chịu nổi nữa, khi lòng sĩ diện bị xúc phạm cũng là lúc Mirai đến giới hạn, cô quay lại, quát to:
-Đủ chưa, Chinami? Cô hại tôi thế này đã hả dạ chưa?! Cô còn trách tôi ư? Lỗi là ở cô!!
-Ở tôi? Tôi đã nói rồi, cái sợi dây chuyền đó không phải tôi ăn cắp, mà đó thật sự là của tôi!! Còn việc cô có nó hay không thì tôi không cần biết!- Ora cãi lại.
Nghe nói, Mirai khẳng định:
-Mẹ tôi nói đó là vật mà chỉ con gái nhà Hishiyo mới có. Làm sao đó có thể là của cô được? Chắc chắn là cô ăn cắp!!!
-Nhưng chính cô là kẻ khiến mọi người trong lớp xa lánh tôi! Những năm tháng cuối cấp 1 đó tôi không có lấy 1 người bạn! Đó cũng là lý do tôi phải chuyển đến Tokyo này...-Ora nói mà đáy mắt hiện lên vẻ tức giận.
-Đó là do họ ghê sợ con người cô thôi, Chinami. Nhưng vì chuyện đó nên cô làm nên sự việc hôm nay?
Ora bất chợt cười kiêu:
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi là bạn nhau nhé, best friends!
Short StoryTruyện kể về 1 nhóm bạn thân gồm 4 cô nàng cấp 3...