Chap 4. Màn kịch hoàn hảo

54 6 5
                                    

      Sau khi xử lí hộp bento xong, Mirai đi lên sân thượng. Những dòng kí ức ùa về trong lòng cô. Vừa đi, cô vừa suy nghĩ rồi thở dài. Trong lòng Mirai có nỗi buồn gì chăng?

       Dòng suy nghĩ của Mirai ngưng lại khi đôi chân đã đến sân thượng. Thoáng đã thấy mái tóc của Ora, cô ta lên đây sớn thế nhỉ. Ora quay người lại:

      -Đến rồi à, Hishiyo-san?

      -Sao? Có chuyện gì khiến cho tiểu thư Chinami-san phải MỜI tôi lên đây thế?

  "Mời"? Tiếng nói ngạo nghễ của Mirai làm cho Ora phát nóng. Nuốt nước bọt, Ora cười miễn cưỡng:

      -Chúng ta từng là bạn mà phải không. Bây giờ ta có thể là bạn 1 lần nữa không nhỉ?

 Mirai nghe nói, ngửa mặt lên trời cười khinh miệt:

      -Há há! Sao cơ? Bạn? Tôi với cô? Ngốc quá!

Ora nghiến răng:

      -Đừng có sỉ nhục tôi thế chứ!

      -Vậy là chỉ có chuyện đó thôi sao? Cô rảnh thật đó! Thôi, mơ đi!- Mirai cười chảnh chọe.

 Tính Ora nóng giận, không chịu được sự chế giễu của Mirai. Cô ta thét lên:

      -Im đi! Con kia, tôi đã cố nói chuyện với cô mà cô lại khinh tôi vậy à?

      -Cố? Thật nực cười! Có thật là cô đã CỐ không đấy?!

 Mirai phủ định việc Ora muốn kết bạn với cô. Vâng, sự thật là như vậy mà. Cơ mà hai người như vậy chứ có tính sĩ diện là y chan nhau.

       -Cô....cô nghĩ cô là ai hả?

       -Tôi là ai? Tôi nói tôi là kẻ bị cô trộm mất món đồ quý giá được gọi là 'kỉ vật của gia đình' thì sao hả?!

 Ora lộ hẳn gương mặt giận dữ:

       -Cô.... Tôi....tôi KHÔNG CÓ LÀM!!!! Cô mới là người có lỗi với tôi!!

   Mirai chẳng chịu thua:

       -Đủ rồi! Đừng nói dối nữa! Tôi biết cô đâu muốn kết bạn với tôi! Và tôi cũng thật sự không hiểu cô hẹn tôi có chuyện gì! Còn nói gì là 'hậu quả' nữa!

      -Haha, có thứ ngốc mới tin tôi sẽ làm bạn với thứ khó ưa như cố ý!- Ora hất mặt

   Lời qua tiếng lại mãi, cuối cùng cả 2 chạy đến lấy tay đẩy nhau (đánh nhau ý). Mirai còn tát mặt Ora, Ora thì đá vào chân Mirai. Trên sân thượng chẳng có ai ngoài hai người cả. Sức Mirai thì yếu nhưng Ora cũng chẳng mạnh gì. Chẳng biết từ lúc nào, họ gặp nhau cứ nói xỏ được vài ba câu là cãi nhau, thậm chí có thể đánh nhau. Chẳng lẽ không đội trời chung! Cũng như tình cảnh bây giờ đây. Rồi một tiếng huýt sáo nào đó vang lên từ đâu đấy, hình như từ miệng Ora. Chốc lát, cô ta lùi dần đến ban công, ngã người ra sau, tì thắt lưng lên ban công...

      "Cô ta kì lạ quá, thực sự cô ta đang nghĩ gì?!"- Mirai cau mày thầm nghĩ.

Cô bỗng giật mình khi Ora bất ngờ hét toáng lên:

Mãi là bạn nhau nhé, best friends!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ