Chap 7

36 6 3
                                    

    Bầu trời trong lành của buổi sáng thứ ba ôm ấp lấy thành phố Tokyo đông đúc. Ánh nắng len lỏi trong từng vòm lá cây, xuyên qua từng con đường và quấn quanh vạn vật. 

     Mirai ngồi trong lớp 1-1, trên tay là quyển sách "Vũ trụ kì diệu". Dường như cô rất thích đọc sách thiên văn. Sau một hồi dán mắt với những dòng chữ, Mirai xếp sách lại, đưa mắt nhìn quanh lớp. Cũng như ngày nào thôi, nhưng có điều gì đó khác khác! Ai cũng có nhóm, còn cô như một người tự kĩ ngồi ở một góc. Chẳng phải đây là một sự thay đổi đến bất ngờ sao?! Lọt vào tầm quan sát của Mirai là Ora- người hôm qua vinh dự lãnh cái tát và cũng là kẻ đánh cô ngất xỉu. Cô ta đang ngồi nói chuyện trông vui lắm, vết sưng đỏ trên má cũng mờ hẳn. Mirai nhìn như muốn phi thân đến cho Ora vài trận nữa mới vừa! Mà thôi! Nhìn lại ba chiếc bàn trống xung quanh mình, cô vui vì mình còn có bạn. Nhưng sao giờ chưa thấy họ đâu nhỉ?

     "Trời, nghĩ đến Tào tháo thì Tào tháo tới liền!"- Đang nhìn ra cửa thì Mirai thấy Yukki, Umi và Hanase bước vào.

       -Ohayo!- Vẫn là Hanase tinh nghịch.

       -Ohayo, Yutoru!

       -Ế, là bạn rồi mà sao còn không gọi nhau bằng tên nhỉ?!!- Cô bạn có tính nói nhiều nháy mắt.

  Mirai có hơi bất ngờ. Gọi thẳng tên? Ừ nhỉ, bạn bè mà!

        -Uh, Yut...à không, Hanase-chan, Umi-chan và Yukki-chan!

      Umi vẫn dịu dàng với nụ cười dễ thương tỏa nắng:

        -Hihi, Ohayo Mirai-chan!

 Trong khi đó, Yukki lại chúi mũi vào chiếc smartphone của mình. Và chắc chắn rồi, nó đang chiếu anime. Trông Yukki lúc này khác với hôm qua. Mà cũng không trách được, một người lạnh+lười như cô đâu rảnh để quan tâm người khác, vì... cô đang bận với anime! Suốt đêm qua "nữ hoàng băng giá" của chúng ta cày phim "Re:zero" gì đó đến khuya luôn mà. Haizz, nào giờ đã vậy rồi, gương mặt cá tính này mà không biến thành gương mặt gấu trúc Panda coi như là cái may cho Yukki rồi.

  Thấy thế, Mirai mới quay sang chào buổi sáng:

      -Ohayo... Yukki!

      -Ohayo!- Không buồn ngẩng mặt lên, con nhỏ nghiện anime này chỉ đáp gọn một câu không trầm không bổng.

     -Ahehe, Yukki là vậy đó. Ahehe, cậu... đừng bận tâm đến cậu ấy...- Hình như Hanase sợ Mirai hiểu lầm nên vội vàng giải thích.

    Umi cũng phụ họa vào:

     -Đúng vậy đó! Cậu ấy rất cuồng anime và cũng rất kiệm lời, cậu đừng buồn...

    Mirai gật gật đầu:

      -Uh uh, không có sao đâu! Nhưng mà sao Yukki lại là con người lạnh lùng và kiệm lời thế nhỉ? Lại còn mạnh bạo ghê, cậu ấy đang xem anime kinh dị kìa!...

   Ngay lập tức, cô nàng mặt lạnh xoay ngang nhìn Mirai. Trong ánh mắt có nỗi buồn, sự khó chịu và cả những cảm xúc không tên. Cô bạn bị nhìn thì giật mình:   

Mãi là bạn nhau nhé, best friends!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ