Chương 17 : Hừng Đông
– Dạ
– A ,thằng lớp trưởng đâu ?
– Nó kìa ca
– Đợi tao tí
– ...
– Ê, dạo này có công việc gì không , tôi làm phụ cho
– Kiểm tra 15' vài môn chứ nhà trường không có gì đặc biệt
– Ờ
Hết giờ học cậu chạy nhanh về bệnh viện, may là bệnh viện gần trường chứ không cậu ta phải chạy đến thế nào không biết. Khác với cách chăm sóc của cậu, mẹ cậu chỉ nằm sang 1 cái giường khác bỏ Huy nằm 1 mình vậy đó
– Chăm người bệnh mà ngủ thế đấy
– ...
– Em sao rồi Huy, em biết không, lớp chỉ có thằng Bảo bị ghi tên 1 2 lần thôi chứ chưa bị gì nhiều, em phải ráng tỉnh dậy để còn dạy anh học đi, sắp kt rồi kìa
– E hèm
– Mẹ...mẹ dạy khi nào dậy?
– Từ khi tôi bị chửi không biết chăm sóc người bệnh chỉ biết ngủ
– Mẹ, lúc đó con...
– Biết rồi, đúng là 2 cha con mày y chang nhau, dại vk thấy sợ lun
– Dại vk mình chứ đâu dại vk ng khác
– Cãi với mày không lại, tao đi ăn
– Ăn quài mai mốt mập rồi lại tập thể dục
– Kệ tao mày, mày ăn trưa chưa vậy?
– Chưa
– Tao mua cho mày lun hộp cơm sườn ha
– Dạ
– Lát mày đi học nữa phải không ?
– Dạ
– Ừm để lát tao lên trông Huy
– Cám ơn mẹ
Cậu nắm tay Huy rất lâu rất lâu, khẽ đưa tay Huy lên má và hun nhẹ vào đầy. Chợt... tay Huy khẽ run lên, phải, cậu đã bắt đầu tỉnh lại
– Huy, em tỉnh rồi sao?
– Đây..là..
– Đây là bệnh viện, em ngủ 3 ngày rồi đó con heo lười
– Bảo...Bảo
– Bảo khỏe rồi, em yên tâm
– Anh..có..đi..học..đàng hoàng..không ?
– Có chứ
– Thật...không ?
– Thật nhưng...
– ...
– Nhưng anh có nghỉ 2 ngày
– Hư..quá
– Anh xin lỗi, em muốn đánh lại phải khỏe lại đó
– Được
– Mấy...giờ..rồi..sao không...khự..khự
– Em có sao không , để anh gọi bác sĩ
– ...
– Chúng tôi đến kiểm tra tình hình bệnh nhân
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐAM MỸ ] Ái Sư !
HumorMột cậu con trai vốn phong lưu hào nhóng trước bao nữ sinh . Rồi bổng một ngày cậu đã gặp được một nữa của đời mình . Cậu ấy là ai ư ? À ... Người đó chính là Thầy giáo chủ nhiệm của mình .......................................... ''Thầy có bằng...