Quyễn 2

2.4K 55 29
                                    

Chương 1: Kí ức

Cứ như vậy thì 6 năm đã trôi qua , ai cũng đã thay đổi cho bản thân mình . Giờ đây , Huy đã 28 tuổi rồi cậu không còn con nít như thời thanh xuân của bản thân . Thanh Xuân của cậu trôi qua rất nhanh bởi 1 người con trai .

Có lẽ ngay bây giờ người con trai ấy cũng không còn nhớ gì về cậu . Hôm nay vỗ của mẹ cậu , cậu lặng lẻ đứng trước mộ mẹ mà đặc . Cậu thế mà gọi '' Mẹ ơi , con xin lỗi........ ''

Về cái ngày này của sáu năm về trước đó là lúc mà cậu cùng hắn đi du lịch ở một phương xa . Nhưng bổng vì một cuộc gọi mà cuộc đời cậu như thay đổi . Khi cậu nhấc máy lên đó là giọng của mẹ cậu .
Mẹ cậu giọng vẫn khàn khàn như ngày nào '' Huy ơi , về coi mắc một người mẹ ưng ý này '' .

Cậu cũng đã giấu mẹ rất lâu về vấn đề của cậu và hắn . Nên hôm nay cậu quyết định thẳng thắng mà nói chuyện với mẹ . '' Mẹ ơi .... Con thật ra thích con trai ''' .
Cậu cứ nghĩ như vậy là sẽ tốt cho cậu và hắn , dù gì gia đình hắn cũng đã chấp nhận cậu , cậu cũng nên thông báo cho gia đình mình .
Nhưng cậu nào có biết , khi mẹ cậu nhân được cuộc gọi ấy . Mẹ cậu đã tại phát căn bệnh tim quái ác .
" Mẹ '' " Mẹ'' Cậu gọi mãi không ai trả lời . Chỉ nghe được tiếng điện thoại rời xuống ''tách'' mặt sàn.

Cậu đã biết có chuyện , cậu lật đật đi về mà không báo với hắn . Biết rõ là làm như vậy thì thật có lỗi với hắn , có lỗi với gia đình hắn .

Cậu Về đến nơi là lúc khoảng 4 giờ sáng của ngày hôm sau . Trông suốt khoảng thời gian đi cậu chẳng hệ ăn hay uống một thứ gì . Đến nổi mắt của cầu đã thâm quần .

Cậu rất sợ , sợ rằng khi cậu vừa chộp mắt một cái , thì có thông báo gì từ gia đình mình có thể bỏ lỡ .
Trong hôm nay cậu đã nhận được hơn 100 cuộc gọi từ hắn , dù điện thoại vẫn reo nhưng cậu không nhất máy .

Có lẽ lúc ấy cậu thật vô tâm , vô tâm trong chính nổi sợ của bản thân .

Khi đến nơi cũng là lúc cậu biết được rằng mẹ cậu không thể nào qua khỏi cơn bị kịch này . Hàng nước mắt trên má của cậu cứ thế mà lăng xuống . Cậu gặp được mẹ cũng là lần cuối .
Nước mắt không ngừng mà cứ rơi đây trên khuôn mặt của cậu .

Trước khi qua đời , bà khẻ nắm lấy tay câu '' Mẹ hy vọng con có thế như bao người đàn ông khác , lấy vợ sinh con . Đó là di nguyện di nhất của mẹ hy vọng con đừng làm mẹ thất vọng ''

Nói rồi nhịp thuở của bà cũng như trúc xuống . Cậu chỉ còn biết kêu lên '' Mẹ ........ Mẹ đừng bỏ con ''

Sáu năm nay cậu đã cô gắng thực hiện ước vọng ấy của mẹ . Nhưng đã cố gắng như không thể nào quên được hình bóng của hắn

Hắn có lẽ đã chiếm trọn lấy trái tim cậu . Đó là thanh xuân cũng như là tình cảm đẹp đẻ nhất của cậu .

Nhưng giờ này liệu còn có thể .

Cậu hiện tại đã có vợ ................................. và cả con nữa .

Xin lỗi hiện tại mình không có thời gian viết nhiều .................... 

[ ĐAM MỸ ] Ái Sư !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ