Chương 4 : Có Lẽ
– Cám ơn bác – Huy lễ phép cảm ơn
– Bác có thể đứng đây chờ tôi
– Này cậu không biết cám ơn bác ấy sao?
– Đó là việc bác ấy phải làm
– Nhưng cậu phải biết lễ phép chứ
– Đừng "già đời" quá em à
– Tôi đếm 1 2 3
– Này
– 1
– Không sao đâu cậu, đó là việc tôi phải làm mà
– Thấy chưa, bác ấy nói khỏi kìa
– 2
– Em...
– 3....
– Cháu cám ơn bác
– Tôi không dám
– Tôi cám ơn thì bác nhận đi, không tôi lại bị "thầy" chửi đấy
– Cậu ăn nói với người lớn thế sao?
– Em muốn gì đây?
– Xin lỗi bác ấy
– Không
– 1
– Đừng uy hiếp anh
– 2
– Không bao giờ
– 3
– KHÔNG....
– OK tôi tự tìm đường về
– Nè em
– Sao?
– Đang đi chơi với anh mà
– Tới không đi chơi với những người không biết 2 từ cám ơn và xin lỗi trên cửa miệng. Nếu nó quá khó với người đó thì tôi xem người đó không làm được bất cứ chuyện gì
– Được, anh sẽ xin lỗi, về nhé
– Được
– Cháu xin lỗi bác, bác chờ cháu ở đây nhé
– Dạ vâng
Đây là đâu nhỉ? Không phải công viên cũng chẳng phải sở thú, nó khá giống 1 khu rừng thu nhỏ và chỉ toàn là chim chứ không có con khác. Nhưng ở đây có 1 điều là có người trông coi, cắt tỉa và chăm sóc chim.
– Này nhìn đủ chưa đấy
– Sao...sao dẫn tôi đến đây
– Vì anh biết em thích sự bình dị, đặc biệt là thiên nhiên chứ gì
– Cậu điều tra tôi?
– Không, đó gọi là tìm hiểu
– Được, giờ làm gì nào?
– Follow me
WOW, một dọc dài cây với cây trên 1 thảm cỏ xanh mướt lại có 1 vài bong bóng trên thân cây. Đến 1 bãi cỏ lớn thật lớn có 1 điều gì đó rất khác: tại sao ở giữa lại có trái tim và nhiều bong bóng xung quanh thế, cậu ta muốn gì
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐAM MỸ ] Ái Sư !
HumorMột cậu con trai vốn phong lưu hào nhóng trước bao nữ sinh . Rồi bổng một ngày cậu đã gặp được một nữa của đời mình . Cậu ấy là ai ư ? À ... Người đó chính là Thầy giáo chủ nhiệm của mình .......................................... ''Thầy có bằng...