Chương 15 : Ngốc ?
– Nói chuyện đế* tin được , ăn chung ở chung mà, lộ đề hết rồi - có kẻ lên tiếng
– Tao nhắc lại mày là tao đế* biết đề, do tao có học bài thôi - Khang nói
– Im lặng cho tao nhờ , ông thầy Thể dục có hỏi , nói tao đau mắt vì mấy đứa cô hồn quá nên xin nằm phòng y tế - Bảo tỏ thái độ khinh biệt
– Mày...
– Thôi Khang
...
Giờ Sinh Hoạt Chủ Nhiệm
– Bảo đâu các em?
– Bảo nằm phòng y tế ạ
– Từ khi nào vậy?
– Từ tiết 1
– Gọi bạn ấy lê cho thấy đi lớp trưởng
– ...
– Bảo lên thầy kiu
– Nói ổng tao bịnh
– Em bệnh hay giả bộ bệnh đấy
– Tôi bệnh thật
– Bệnh gì?
– Đau mắt
– Được em lên lớp tôi chữa cho
– Khỏi, ở đây cô y tế lo rồi
– Mau
– Tại sao không chữa ở đây mà phải lên lớp
– Nhanh, tôi không mún nói nhìêu với em
– Không múôn nói thì đừng nói
– Nếu em còn tỏ ra như thế thì tôi sẽ xin thầy Hiệu Trường đuổi học em 3 ngày vì tội cãi giáo viên
– Tôi đế* sợ
– Tôi biết , em sinh ra trong 1 gia đình 3 mẹ đều ở xa, đi làm xa nên không có điều kiện nói chuyện được với em
– Im ngay đi
– Tôi biết khi bé em học rất giỏi vì em múôn ba mẹ được vui , nhưng lỗi là ở Khang dạy em nhiều điều sai quá nên em mới ra như vầy
– Vậy thì ông nên dạy lại người yêu của ông thì đúng hơn
– Phải, tôi đã dạy được Khang, còn cậu thui
– Ông không có tư cách dạy tôi
– Phải, tôi không có tư cách dạy cậu nhưng với một người đàn anh như tôi, việc khuyên cậu làm người tốt là việc nên làm. Hãy lên lớp với tôi
– Được , xem ông có trò trống gì
...
– E hèm...có ai thách mắc chuyện điểm thì giơ tay lên
– *giơ tay* Bảo
– Rồi tôi sẽ giải thích: có phải câu 1 bài tập đó do em hiểu bài nên làm tốt được 2 điểm còn phần bài lý thuyết và ôn lại chương trình 11 em làm rất tệ nên được có 1 điểm tổng cộng em có 3 điểm
– Tôi mún hỏi tại sao Khang lại 9 điểm trong khi ai cũng 6,7 điểm
– Em nên hỏi cậu ta học bài như thế nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐAM MỸ ] Ái Sư !
HumorMột cậu con trai vốn phong lưu hào nhóng trước bao nữ sinh . Rồi bổng một ngày cậu đã gặp được một nữa của đời mình . Cậu ấy là ai ư ? À ... Người đó chính là Thầy giáo chủ nhiệm của mình .......................................... ''Thầy có bằng...