3

1.2K 111 8
                                    


--------------Trường học Âm Dương---------

Chan: AAAAA, con xin lỗi thầy, bữa sau con không đi muộn nữa, thầy đừng phạt con ngồi thác nữa thầy ơi~~~ TToTT

--flashback--
Trong lúc mọi thứ được chuẩn bị hoàn tất, Chan bé nhỏ của chúng ta sắp đến trường, SeungKwan cũng định đi cùng, thì lại có biến. Minghao bất ngờ đòi đi cùng, bình thường nhóc họ Boo sẽ nhường cho nhưng hôm nay có Vernon là vệ sĩ của lãnh địa 88 đi cùng nên nhất quyết không chịu đổi. Cả 2 cãi nhau mãi mà không biết là vị vua trẻ đã bị muộn học. Cuối cùng, Chan túm luôn 2 con người kia đi, rồi nhảy lên con xe bay sang choảnh màu trắng đến trường.
-end flashback-
.
.
.
Chan gần như trào nước mắt nhìn 2 hầu cận cũng đang khó xử muốn chết, nét mặt có viết mấy chữ "Cứu em với huhu".

MH: Thưa...thưa thầy, là lỗi của tôi, tôi đã gây ra sự chậm trễ này, thầy đừng trách ngài, Đức vua, thần xin chịu mọi trách nhiệm

Không biết có phải vì tình đồng hương hay không, mà thầy Jun lại chấp nhận giảm tội cho Chanie. Trước đây, có Chan do chấn động sức mạnh mà mệt mỏi đến nỗi ngủ gật, MinGyu hôm đó đi cùng nên xin thầy bỏ qua, không ngờ thầy giáo xứ Perf lại bắt Gyu chịu phạt thay. Jun là bạn thân cuả thủ lĩnh Hoshi, nhưng trong khi thủ lĩnh rất vui tính cởi mở thì vị giáo viên này lại có vẻ kì quái dị hợm. Cả trường Âm Dương học sinh nào cũng sợ ông này, nhưng không thể phủ nhận trình độ của Jun. Chan rất kính trọng người thầy này, luôn một mực nghe lời, có khi còn chấp nhận mấy hình phạt vô lý của anh ta nữa.

Jun: Con trong tương lai sẽ là người đứng đầu một nước, phải rèn luyện từ nhỏ. Ta cũng thương con, nhưng chỉ có thể giảm nhẹ hình phạt. Tối nay, thay vì ngồi thác cả đêm, con chỉ cần đi tìm cho thầy một chiếc lá cây màu đen thôi, phư phư

Chan há hốc mồm, cậu đã nghe nhiều về bụi hoa hồng đen ma thuật nằm ở phía bên kia núi Perf, đi đến đó mệt mỏi vô cùng. Chỉ cần tìm được bụi hoa đó, bao nhiêu lá cây màu đen cũng có. Nhưng mà, bụi hoa đó nằm sát cổng địa ngục ở dưới lãnh địa 88, chưa kể là nửa bụi cây đã nằm ngoài Ranh giới Phép thuật. Nhưng thà đi ra đó, vặt một cái lá rồi chạy về, còn hơn là đến thác Băng ở Vocaland, đường xa hơn, mà ngồi dưới đó một đêm thì chắc chắn mất thêm một ngày đi mượn Lửa thần để sưởi. Tan học xong, Chan chạy thẳng ra ngoài, quên mất luôn là mình phải có người bảo vệ đi cùng. Minghao định đuổi theo thì bị giữ lại:

- Tiểu Hạo, để cậu nhóc ra ngoài đi dạo chút, đêm nay ở lại với tôi, đừng quên... em là hôn phu của tôi đấy

.

.

.

---------------------Núi Perf------------------------

Chan bay một mạch đến thẳng chân núi. Giờ cũng là buổi tối mà, núi Perf quen thuộc nay cũng mang một vẻ tĩnh mịch đáng sợ. Cậu cố gắng ổn định lại nhịp thở, tự trấn an bản thân: "Mẹ đã nói rồi, ở đây không có ma, đàn ông con trai không được sợ". Lẩm bẩm câu nói đó hàng chục lần rồi, Chan mới bình tĩnh lại rồi tiến đến Bụi hoa hồng Đen ở ngay trước mặt. Nghía nghía hồi, í da cái cây này sắp trụi lá hết rồi, còn ba bốn cái gì đó thôi à. Bứt đại cái là gần nhất, rồi soi dưới ánh trăng một hồi, quả thật là chiếc lá một màu đen tuyền luôn, gân lá cân xứng, phiến lá cũng cân xứng, Chan tự hỏi rằng truyền thuyết ngày xưa không biết có phải một con nghiện sự hoàn hảo đã tạo ra loài hoa này không (???). Nghĩ vẩn vơ một hồi, Chan nhìn lại bầu trời rồi đăm chiêu tiếp. Ha, hôm nay trăng tròn ghê, hình như nay là giữa tháng rồi. Mà trăng tròn thì hay có.........
.
.
NGƯỜI SÓI~~

Cậu giật mình, vội vàng kẹp chiếc lá vào cuốn sổ tay, rồi vận nội công chuẩn bị bay về. Bỗng nhiên.......
.

.

.

- Này!!

Một giọng nói vang lên, nhanh và nhỏ nhẹ, đủ để cho Chan hét lên thất thanh:

- Aaaaa, tha cho tôi, tôi còn trẻ còn tương lai, tôi chưa muốn chết uhuhu, mẹ tôi già yếu ở nhà ai chăm cho bà đây? Làm ơn tha cho tôi đi, tôi về nhà nhất định sẽ tạ ơn trời đất $&#!*

- Có ai làm gì anh đâu, em không phải ma mà, hê hê

Cậu liếc mắt về phía tiếng nói phát ra. Trên cây sồi ma, một bé gái vận y phục đen từ đầu tới chân ngồi ở cành cao nhất, thỉnh thoảng cười khúc khích nhìn xuống phía dưới. Nó nghiêng mình rồi nhảy xuống dưới, đáp đất nhẹ nhàng ngay trước mặt Chan:

- Sao anh lại ở trong rừng giờ này? Anh không sợ ma hả?

- Sợ...sợ gì chứ, an..anh đây là con trai mà. Anh...vào đây...kiếm..lá cây màu đen đằng đó kìa

- Cây hoa hồng Đen đó hả? Nó sắp trụi lá đến nơi rồi, sao nhiều người vào đây kiếm suốt vậy? Nản hết biết, anh là vua còn không bảo vệ thiên nhiên nước mình, sao lại bắt ép dân làm việc đó thay anh chứ??

- Cái này thì.... Ơ mà sao nhóc biết anh là vua?

Đứa trẻ lại cười:

- Anh là vị vua tương lai của Seventeen, cả đất nước này ai cũng biết, tất nhiên là cả việc anh là Đứa trẻ Trắng nữa :))

- Ờ ha, mà nhóc là ai, sao lại ở đây chứ? Cha mẹ nhóc sẽ lo lắm đó

- Em hôm nào cũng đi dạo trong rừng hết, không sao đâu, mà anh nên về đi, trời về đêm sẽ rất lạnh, mà có khi các thầy giáo của anh đang đi kiếm anh đó, về đi ha

- Ừ..ừa, nhóc cũng về đi, anh về đây nhé

Đứa trẻ vẫy vẫy tay, đi lùi hẳn vào trong rừng cây rồi biến mất hẳn, tiếng nói vang vọng lại:

- Tạm biệt, anh trai

Bầu trời lóe lên một tia chớp màu tím, vậy là sắp có một trận bão ma thuật mà người ta đồn là do con của hai vị thủ lĩnh kia tạo ra.

Nhìn bầu trời đêm đang sấm chớp đùng đùng, Chan vội vã bay về trường, nhưng trong tâm trí vẫn tự hỏi:

"Giọng nói của đứa trẻ hồi nãy....sao nghe quen vậy nhỉ?..."

.
.
.
Hết chap 3

[Seventeen][Longfic] MAGICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ