10

736 77 8
                                    


Mười mấy người kia khựng lại một giây. Có thể nhớ được kiến thức đông tây kim cổ các thứ mà quên đi việc đã làm với con mình, thật không giống pháp sư của họ.

- À ta nhớ rồi, hình như là ta có đi chơi với con nhỉ?

Chan bối rối, nhưng nhận ra cái gật đầu nhẹ của Ssam D, liền lí nhí trả lời:

Chan: Đúng, đúng rồi thưa mẹ...

SD: Thôi, chúng ta nên về để cho Chanie nghỉ ngơi, pháp sư Tama, tạm biệt

Nghe theo lời của Simon - sensei, mọi người đều đi khỏi, lo lắng nhìn vào trong nơi pháp sư vẫn đờ đẫn ngồi im.

JS: Cô ấy... Sẽ không sao chứ??

SD: Đó không phải Tama, con người thật của cô ấy... Đã đi đâu mất rồi....
.
.
.
"Ầy cái thân xác ngu người không não này, đã không biết thì thả ta ra ta trả lời cho, giờ ngươi làm Chanie buồn rồi đấy!!!"

Tama thật điên loạn tìm cách thoát ra khỏi tâm trí mình, chửi rủa liên tục.

"Rầm... Rầm... Cạch..."

Một thanh gỗ ở buồng giam trong pháp sư nứt ra, thân xác không hồn kia cũng mấp máy môi:

- Cứu... Cứu ta với...

.

.

.

================Bên ngoài ranh giới Phép thuật=============

KH: Ách xì ~~~~~~~~~~~~~~~

Kyung Ha từ ngày Chan bị ốm cũng lăn ra ốm theo. Xem ra hai đứa trẻ phép thuật vẫn có mối liên hệ với nhau.

W: Kyungie, sao lại bị ốm thế chứ?? Giờ anh ra ngoài kiếm đồ ăn đây, ở nhà nghỉ ngơi đi nhé, trưa anh với papa về sau.

S.Coups thì đã đi tìm người để chữa cho Kyung Ha, mấy ngày rồi chưa tin tức gì, đi sáng về khuya suốt. Jeong Han phải vận dụng toàn bộ kiến thức y học của mình để giảm sốt cho con gái nuôi của mình, Wonwoo cũng phụ papa đi cùng. Kyung Ha được một buổi sáng ở nhà một mình, nghỉ ngơi một lúc rồi tiến đến phía cửa sổ, mở ra.

KH:  Seok Min, vào đi

Một con quạ cổ có viền trắng bay vào đậu trên bàn ăn, rồi "bùm", Seok Min xuất hiện

DK: Nhóc con màu trắng bị bệnh, chủ nhân cũng bị bệnh, chắc sau này đi xin pháp sư Tama phá sợi dây liên kết giữa hai người đi thôi

KH: Nhưng chẳng phải anh cũng thấy mẹ ta đang trong tình trạng nào rồi?

DK: À, bị bà cô Topaz gì đó phù phép rồi ha, chủ nhân định làm gì đây??

KH: Trước hết phải giải cứu cho mẹ ta, nhưng ta không thể trực tiếp ra tay được... Seok Min, anh hãy báo cho cô ấy biết, chắc chắn sẽ giúp ích cho họ

DK: Được rồi tôi đi đây

KH: Đừng quên, không được để lộ danh tính...

.

===========Lâu đài Trắng=======================

Mọi người mỗi người ngồi một góc, mệt mỏi suy nghĩ về chuyện vừa rồi. Chan bị ốm nên đã ngủ từ lúc nào, Jun và Ming Hao nắm tay nhau ngồi trên sofa, Ssam D cùng Joshua đứng bên cửa sổ thở ngắn thở dài. Woozi ngồi bên cạnh Chan cũng gà gật, mọi hành động đều thu vào mắt của một vị nào đấy. Seung Kwan cũng dựa vào đầu vào vai Vernon, MinGyu nhìn ai cũng có đôi có cặp bất chợt xuất hiện một tia đau buồn trong lòng. Bỗng nhiên...

.

.

.

- Thả ta ra, ta đây có việc quan trọng lắm đó, mấy tên lính quèn các ngươi không hiểu đâu

Giọng nói này lanh lảnh cất lên, rõ ràng là giọng nữ pha có trộn chút trẻ con. SeungKwan nghe theo lệnh Hoshi ra hỏi chuyện thì có một thiếu nữ dáng người nhỏ bé chạy vào trong đóng cửa lại. Chắc chắn đây chính là chủ nhân của giọng nói kia, ai cũng biết khi cô ta lên tiếng:

- Đưa tôi đến gặp pháp sư của các anh mau

Seung Kwan giật mình rồi đứng bất động, Vernon đẩy cậu nhóc ra phía sau lưng mình, đề phòng hỏi:

VN: Cô là ai? Sao lại muốn gặp pháp sư vậy?

- Ầy, không phải mấy người gọi tôi đến sao, để chữa trị cho chị ấy còn gì??

Cả chục cặp mắt liếc nhau, ai gọi cái cô kì cục này tới vậy?

- Không quan trọng đâu, đưa tôi đến chỗ chị ấy đi, thời gian không còn nhiều đâu

Joshua nhìn Ssam D: Thầy nghĩ sao??

SD: Cô nói...cô có thể giúp cô ấy?

- Cũng không hẳn, nhưng tôi biết cách

SD: Vậy... MinGyu, dẫn người này đến chỗ pháp sư Tama đi

Đưa người kia ra khỏi phòng rồi, Joshua hỏi:

JS: Ssam D, anh có chắc chứ? Chúng ta còn không biết đó là ai mà...

Giọng nữ kia lại lanh lảnh truyền tới:

- Tôi là em gái của pháp sư mấy người đó, đừng đùa với tôi nghe chưa?

.

.

===============Thư phòng====================

Tama khó khăn điều khiển cả thân xác tới bàn, với lấy một cái bút rồi ngồi xuống ghế, viết viết lên tờ giấy ngả vàng trước mặt. "Kẹt", có người mở cửa, Mingyu tiến vào, cúi đầu chào, lễ phép nói:

MG: Pháp sư, có người tới gặp Người

- Chị Thạch anh Đen!!!!!

Cô gái kia chạy vào, vẻ mặt vui vẻ đến quàng lấy cổ cô, nói:

- Chị ơi, là em đây, Carnelian đây chị

Nâng khuôn mặt Tama lên, cô gái tên Carnelian đó nhìn một hồi rồi quay lại nói với đám người đứng đằng sau đang hóng hớt:

CN: Chị ấy bị giam cầm trong chính thể xác của mình rồi, nghiêm trọng hơn tôi nghĩ đó

SD: Thạch anh Đen là sao?? Cô là em gái cô ấy ư??

CN: Tôi không phải là em ruột, chị em kết nghĩa thôi. Nhưng các anh không biết chị ấy là Thạch anh Đen sao?

Cả đám lắc đầu.

CN: Chị ấy là Đá quý, nhưng đã rời khỏi Thế giới Mẹ hơn 5000 năm rồi. Hóa ra là xuống đây, học các phép thuật của con người rồi giúp đỡ mấy người đó. Sức mạnh đá quý của chị ấy không đùa được đâu, là đệ tử của Thạch anh Tím đấy - Carnelian kéo một bên tay áo của Tama lên, để lộ ra một viên thạch anh màu đen lớn

Rồi, não của gần chục người kia đông cứng, nhìn viên đá rồi nhìn Carnelian sửng sốt.

CN: Hầy.. tôi phải kể lại từ đầu sao??

.

.

.

"Carnie, em đến rồi, gặp lại em chị mừng quá...

Mau đưa chị ra khỏi đây đi...."

.

.

.

Hết chap 10

ps:  minyoongi9339 làm cameo Carnelian nha :))))))))


[Seventeen][Longfic] MAGICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ