6

879 83 4
                                    


=============Ngoài ranh giới phép thuật======================

W: Cha, papa, con dẫn em đi dạo chút nhé

SC: Ừ hai con đi đi, nhớ về sớm đấy

Kyung Ha đã trở thành một thành viên của gia đình này, không có gì để nói. Nhưng cũng thật cảm ơn một nửa dòng máu Voca của Jeong Han trong người Wonwoo, bởi anh thương đứa em này như ruột thịt. Sẵn sàng đưa em đi chơi, giảng bài, cùng tập luyện phép thuật,... đúng là một người anh hoàn hảo. Nhưng nếu nói về việc tập luyện phép thuật một chút, thì quả thật, đứa trẻ này có gì đó rất lạ. Ban đầu anh nghĩ nó mang quyền năng lửa và đất như cha anh, S.Coups; Kyung Ha thành thạo mấy phép đó, và hơn thế nữa. Tốc độ rất nhanh: giống như mấy người ở Perf như papa đã kể. Và mấy lần thấy nó bay những quãng ngắn: như cha miêu tả về năng lực của người Voca. Nói tóm lại, Ban Kyung Ha mang cả ba quyền năng, thậm chí còn có vẻ mạnh hơn thế. Wonwoo hỏi mấy lần, câu trả lời lúc nào cũng là "Em phiêu bạt khắp nơi nên bị lai tạp sức mạnh", cùng với một nụ cười không rõ ý nghĩa. Anh cũng không để tâm nữa, đằng nào Kyung Ha đã là người trong nhà, và người nhà thì không phán xét nhau từng chút như vậy.

KH: Wonu oppa,  hay chúng ta đi kiếm gì đó đưa về ăn đi, chứ đi dạo không thì chán lắm, em trước đây suốt ngày ở trong rừng mà

W: Ừ ha, thế em muốn kiếm gì về?

KH: Hihi, hay hai anh em mình thi kiếm đồ ăn đi, ai kiếm được nhiều hơn thì làm người hầu cho người kia một ngày, nha

W: Cũng hay đó, chơi luôn

KH: Vậy thì, 3 .. 2 .. 1.. Bắt đầu!!

Hai người hai hướng khác nhau rồi tản ra, Wonwoo lập tức kiếm được một lượng lớn nấm hương, hí hửng đi tìm tiếp mà không biết em gái mình đang đứng trên cây canh chừng.

Kyung Ha nhìn thấy ông anh giai đang hì hụi làm, cười nhẹ rồi vươn tay lên trên: vài quả táo mọc ra ngay tức khắc, nó vơ một hồi cùng đã đủ ăn trong một tuần. Một giọng nói từ từ vang lên:

- Ây da, chủ nhân dạo này nhàn nhã đi hái táo cơ đấy, có mình tôi phải làm việc, hầy

KH: Seokmin, nói nhỏ một chút, Wonwoo chưa đi xa đâu

Thanh niên tên Seokmin gì đó nhảy từ cây lê bên cạnh sang cây táo KyungHa đang đứng, tay vẫn cầm một trái gặm dở.

DK: Chủ nhân, mấy hôm nay tôi đã đi theo dõi họ, hiện chưa có động tĩnh gì đặc biệt, nhưng hình như bà pháp sư đó đã nhận ra sự xuất hiện của người rồi

KH: Bà pháp sư đó dù sao cũng là mẹ ruột ta, ăn nói cho cẩn thận - Nói rồi vung tay lên dọa đánh

Seokmin cũng đưa hai tay ôm đầu:

DK: Đừng đánh, tôi sẽ cẩn thận mà. Nhưng...

KH: Nhưng gì??

DK: Người ở nhờ nhà của hai cựu thủ lĩnh đó làm gì, chẳng lẽ thiếu tình cảm gia đình quá hay sao?

KH: Hầy. Ta cần một vỏ bọc mới để tiếp cận gia đình hoàng gia, cách này là an toàn nhất. Mặc dù lợi dụng họ là không tốt, nhưng ta cần phải làm việc này.

DK: Chủ nhân có khác, vẫn còn nhân từ chán

KH: Nịnh nọt đủ rồi, anh về đi, chắc giờ Wonwoo đã nhận ra sự biến mất của ta rồi.

Seokmin nhún vai, rồi nhảy vào trong tán cây, nói:

DK: Tạm biệt chủ nhân

Kyung Ha gật nhẹ đầu rồi trượt theo thân cây xuống đất, đặt chỗ táo vào cái giỏ cầm tay, tự tạo thêm một loạt nấm nữa, thu nhặt cẩn thận rồi về thẳng nhà.

.

.

Đã nhìn thấy cửa nhà từ xa, Kyung Ha đang định tốc biến lại gần luôn thì gặp Wonwoo. Anh trai của cô đang mừng rỡ mà hoảng loạn:

W: Em đã ở đâu vậy? Anh còn tưởng em đi lạc rồi, chưa dám về mà không có em. Em không sao chứ, Kyungie?

KH: Ầy, trước đay em sống trong rừng, TRONG RỪNG đó, sao mà lạc được. Em chỉ kiếm thêm chút đồ ăn thôi - Giơ ra trước mặt anh một giỏ táo và một túi đồ, nhóc con cười toe

W: Vậy về nhà tính số lượng sau nhé? Đi thôi

.

.

JH: Hai đứa về rồi hả?

W+KH: Dạ thưa papa, thưa cha, tụi con mới về

W: Papa, tối nay nhà mình làm tiệc nấm nướng đi nha, con kiếm được nhiều nấm lắm đó :))

Wonwoo đặt cái túi lên trên bàn: nấm hương, nấm mỡ, nấm trâm vàng; cả một đống luôn. Kyung Ha nhìn ông anh yêu quý đang vênh vênh mặt thì từ từ nói:

- Em chỉ hái được một ít táo /đặt cả giỏ táo đầy ự lên bàn trong con mắt sáng lên của cha Cúp/, và cả một ít nấm nữa

Cái bọc gói kín hồi nãy của Kyung Ha giờ mới được Jeong Han mở ra. 

.

.

JH: U oa, nấm linh chi, nấm mối, mộc nhĩ, Kyungie con giỏi thật đó, toàn nấm quý hiếm thôi à

SC: CÁI GÌ CƠ?? CẢ NẤM NGÂN NHĨ NỮA, Ôi HƯƠNG VỊ CỦA NGÀY XƯA ~~~~~

S.Coups đang đọc sách, nhìn thấy màu trắng trắng của nấm ngân nhĩ trên bàn, liền nhảy tới xuýt xoa, Jeong Han cầm trên tay miếng nấm linh chi to bằng mặt rồi xoa xoa đầu đứa trẻ, khen không ngớt "Giỏi,giỏi". Kyung Ha chỉ cười cười nhìn anh giai đang há mồm chỉ chỉ số nấm trên bàn:

W: Làm.. Làm sao có thể??

KH: Em đã nói là em ở trong rừng mà, chỗ nào có nấm quý em đều biết hết, phư phư . Mà em có quà cho anh đó~

Lục túi tái, lục túi phải, cuối cùng Kyung Ha đưa ra một nhánh cỏ 4 lá nhỏ nhỏ, đặt lên tay Wonwoo.

KH: Em kiếm mãi mới được đó, tặng cho anh luôn, em không cần may mắn đâu, có anh là túi phát lộc của em rồi mà ^^

Wonwoo lập tức tươi tỉnh trở lại, ngắm nghía nhánh cỏ, rồi cười tít mắt:

- Cảm ơn em nhé, Kyungie~

.

.

.

Hết chap 6


[Seventeen][Longfic] MAGICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ