4

1.1K 93 37
                                    

--------------Trường Âm Dương------------------

Chan đứng trước cửa thư phòng, gõ cửa cộc cộc:

- Thầy ơi con về rồi nè~~

- Ừ con vào đi - Jun nói vọng ra, giọng nói có phần hơi khác mọi khi

Cậu đẩy cửa đi vào trong, thấy không chỉ có thầy Jun ở trong phòng mà còn cả hầu cận Minghao của cậu nữa. Minghao mặt đang đỏ như gấc, nghe thấy tiếng mở cửa thì ngẩng đầu nhìn ra, biết là vị vua cậu chăm sóc vừa đi vào thì lập tức lắp bắp, mặt lại càng thêm đỏ:

- Ơ Chanie.. à không thưa ngài

- Anh Minghao mặt anh sao đỏ vậy? Anh ốm hả? Người nóng quá đi - Chan tiến đến sờ trán Minghao, lo lắng hỏi

Jun: Con đừng lo, anh ấy hơi mệt chút thôi, đêm nay con cứ để anh ấy ở chỗ ta, ta sẽ trị thương cho anh ấy, phải không Minghao?

Minghao thấy người nào đó gọi mình, chỉ hừ mũi một tiếng rồi cắm mặt xuống gối. Jun cầm lấy chiếc lá Chan đưa cho, ngắm nghía hồi rồi dắt cậu ra cửa:

- Thôi con về kí túc xá nghỉ ngơi đi, hôm nay con đã vất vả rồi, sáng mai nhớ dậy sớm đó 

"Đuổi" được Lee Chan ra ngoài, Jun quay vào phòng nhìn vào vị hôn phu mặt đỏ.

MH: Hay ghê ha, gạt trẻ con chỉ để thỏa mãn bản thân thôi hả?

Jun: Vợ anh mà, anh thích làm gì thì làm chứ haha

.

.

Chan đi ra khỏi phòng, đi được một đoạn lại nghe thấy tiếng cãi nhau chí chóe trong thư phòng cậu vừa rời khỏi. Tính quay lại thì có một bàn tay chụp lấy vai cậu:

- Lee Chan, con đi đâu vậy?

- Ssam.. Ssam D-sensei~

Quác, sao trong một ngày tui đã bị dọa nhiều lần vậy. Cậu bé chầm chậm quay đầu lại, thì ra là thầy Simon D. Đây là người đến từ lãnh địa 88, là một trong những vị trưởng lão của Hội đồng. Ông hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía thư phòng một chút rồi cười hiền nhìn cậu:

- Con trai, con đừng bận tâm đến họ, họ có việc chút thôi. Ta đưa con về phòng nhé?

Trong mắt Chan, nếu Jun là một người anh thân thiết, Joshua là một tiền bối tài giỏi, thì thầy Simon giống như một người cha. Tsundere hẳn là từ đúng nhất để miêu tả vị giáo viên này: nhìn bề ngoài thì đúng là một người rất nghiêm khắc, nhưng thực chất lại rất dịu dàng và luôn bảo vệ mọi người. Ở gần người này luôn cho cậu một cảm giác an toàn và ấm áp vô cùng; chắc vì từ nhỏ cậu đã được một tay thầy chăm sóc. Trên hành lang dài và hẹp dẫn tới kí túc xá, hai cái bóng đổ dài đi song song nhau. Simon nắm lấy bàn tay của Chan, còn cậu thì tung tăng đi bên cạnh,có lúc còn lắc lắc hai tay, giống một người cha đi dạo cùng đứa con trai nhỏ. Thấy vẻ mặt đứa nhóc có gì đó khang khác, người thầy cất giọng trầm ấm của mình, hỏi:

SD: Này Chanie, hôm nay con đã gặp chuyện gì đúng không? Nói ta nghe nào

Chan: Ừm... Lúc nãy con vào rừng kiếm lá cho Jun-sensei, khi đến chân núi Perf có gặp được một người rất đặc biệt

[Seventeen][Longfic] MAGICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ