5

1K 95 2
                                    

==============Lâu đài Trắng (nhà của Chan và chỗ làm của Tama)=======

- Pháp sư Tama, có chuyện lớn rồi

Simon đẩy văng cánh cửa rồi chạy vào thư phòng, trong đó còn có cả thầy Joshua nữa.

TM: Ssam D - sensei, lâu ngày không gặp

Pháp sư đáp đất từ giá sách ở trên cao xuống, tay cầm một chồng sách đầy bụi.

SD: Josh, sao cậu không giúp cô ấy? - Simon tiến đến định đỡ chồng sách, nhưng Tama đã lùi về sau một bước

JS: Anh thấy đó, pháp sư không cho tôi đụng vào mớ tài liệu kia, muốn giúp cũng chẳng được

Đặt chồng sách lên bàn, vuốt ve bìa một cách thật cẩn thận, xong rồi Tama mới nhìn lên:

TM: Anh nói có chuyện gì nhỉ, Ssam D - sensei?

SD: Cô không tin nổi đâu, Đứa trẻ Đen...

JS: /chen vô/ đã xuất hiện chứ gì? Pháp sư cũng gọi tôi đến vì vụ này đây

SD: Không phải, nó đã chủ động tiếp cận Chan rồi

Ngón tay đang lật sách của bà dừng lại một chút, còn Joshua kích động hẳn đứng phắt dậy:

JS: Cái gì?? Đã nhanh như vậy sao?? Nếu không ngăn nó nó sẽ làm loạn mất >.<

TM: Joshua Hong, bình tĩnh đi

Tama lại tiếp tục lật lật trang sách, giọng nói vẫn không thể hiện một chút cảm xúc gì:

TM: Mọi người về nghỉ sớm đi, đừng để Chanie biết nó đã gặp phải thế lực nào. Và nhớ rằng: hãy đề cao cảnh giác với tất cả mọi thứ. Chuyện về đứa trẻ Đen, dù sao đi nữa thì nó vẫn là con của ta, ta sẽ tự giải quyết.

Bước ra khỏi Thư phòng, hai người kia không hẹn mà cùng nhau thở dài một nhịp:

SD: Cậu nghĩ sao? Chúng ta có thể yên tâm về chuyện này chứ?

JS: Pháp sư Tama đã nói là làm, đành phải tin tưởng cô ta một lần vậy.

.

Nghe tiếng bước chân nhỏ dần rồi tắt hẳn, Tama chạy tới bàn, mở ngăn kéo rồi lấy một đồ vật ra, tự lẩm bẩm:

- Làm ơn, làm ơn hãy trả lời ta đi......

.

.

.

==============Sáng hôm sau===============

SK: Bé Chan ơi dậy đi nào ~~

Seungkwan bất lực nhìn đứa trẻ ngày càng rúc sâu vào trong chăn. Chẳng biết hôm qua thầy Jun đã phạt nó làm gì để Lee Chan bé bỏng của chúng ta lại ra nông nỗi này, họ Boo rủa thầm nhưng vẫn lay lay thằng nhóc.

VN: Cậu thử cách khác xem

SK: Ver .. Vernon!!

Vệ sĩ Vernon đẹp trai lai láng của lòng Boo đây chính là người anh em mà MinGyu đã nhường vị trí. Mang vẻ đẹp Âu - Á hài hòa, tất cả thiếu nữ trong vương quốc này dễ dàng đổ gục anh chứ nói gì là bé Boo ham trai đẹp. Mặt của ai đó thoáng chốc đỏ bừng, may mà đứng ngược sáng nên Vernon không nhìn ra, chứ không là bị cười cho chết đi sống lại mất.

SK: Cách .. Cách khác là như nào??

VN: /cười/ Thì cậu hát thử xem, giọng cậu cao ngang ngửa đồng hồ báo thức mà

Seungkwanie không hề nay biết có người đang chọc mình bèn hít một hơi thật sâu rồi hét to:

- Ồ LẤY ĐI ~~ ÍT I DO SỜ TÒ RI~~~~~~~~~ Ì DÊ GUẾC CẶP GUẾC CẶP GỜ GUẾC GUẾC CẶP ~~~~~~~~~~~~~~

Bài hát "Queen" của nữ thần xứ Voca Son Dam Bi chỉ trong hai nốt nhạc đã bị biến thành thảm họa. Vernon cố nhịn cười đến mức đỏ mặt tía tai, nhưng rồi cũng phải ngừng vì một nhân vật khác đi đến:

- BOO SEUNG KWAN, IM MAU CHO TA NGỦ

Giọng ca vàng cao như cá heo ấy đã cắt đứt tiếng hát đang hừng hực lửa thiêng của họ Boo, giờ thì cả tên vệ sĩ đứng ngoài cửa cũng mặt mày xanh lét.

VN+SK: Woo .. Woo Zi đại nhân!!

Một nam nhân dáng người tuy hơi thấp bé nhưng thực sự rất nhanh nhẹn phi đến thẳng trước mặt hai người. Liếc mắt lên giường nơi Chanie đang nhíu mày vì mớ âm thanh hỗn loạn khi nãy, nam nhân đó cất giọng hỏi:

- Muốn gọi người khác dậy, thiếu gì cách mà phải đi hú hét ầm ĩ thế? Báo hại đại nhân ta đang ngủ ngon thì ... OÁP ~~

Woo Zi ngáp lớn một cái mà như sư tử há mồm, hai người kia bất giác co rúm lại tựa vào nhau.

SK: Thưa.. thưa đại nhân, không...phải là..là hôm nay, ngài trực tiếp đi bảo vệ đức vua sao ạ?

Woozi mơ mơ màng màng tiếp thu cái câu hỏi kia, vài giây sau thì.....

WZ: THÔI CHẾT, HAI NGƯƠI GỌI CHAN DẬY ĐI, TA ĐI VỆ SINH CÁ NHÂN XONG SẼ TRỰC TIẾP QUA ĐÂY ĐÓN. KHÔNG NHANH THÌ LIỆU HỒN - nói xong bay vèo về phòng.

Vernon và Seung Kwan cũng bị dọa sợ mà vào lay Chanie dậy, cũng may mà cậu nhóc đã hơi tỉnh sau một tràng âm thanh thánh thót kia rồi :))

========Khu luyện tập=====

SD: Ồ Chanie, con đã đến rồi, ta tưởng con quên mất luôn chứ

Chan gãi đầu rồi quay vào bài học luôn, chỉ kịp lườm nam nhân lùn tịt đang cúi gằm mặt chỉnh dây đàn kia.

.
.
====Một lúc sau======

SD: Rất tốt, bài Ẩn thân đã có tiến bộ, Tấn công trực diện kết hợp Độn thổ cũng tốt lên, cho con nghỉ 10 phút.

Chan mồ hôi chảy ròng ròng nhưng mắt vẫn ánh lên sự mừng rỡ rồi chạy về phía phòng nghỉ.
Woozi cũng vừa trở về từ phòng Huấn luyện của vệ sĩ, lại ngồi chỉnh dây đàn.

Chan: Woozi hyung, sao đi đâu anh cũng mang cái đàn này đi vậy?

WZ: Đây là đồ di truyền của nhà anh đấy, thực ra là Rìu Hồng Ngọc, nhưng có thể biến đổi thành muôn hình vạn trạng, nên anh đã biến nó thành cây đàn guitar, vừa tiện lợi vừa đậm chất nghệ sĩ

Chan xuýt xoa vuốt ve dây đàn, quả thật rất quý hiếm nhỉ. Hai anh em trò chuyện mãi mà không nhận ra một ánh mắt bên ngoài cửa sổ theo dõi họ nãy giờ.
.
.
.
Hết chap 5

[Seventeen][Longfic] MAGICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ