2

1.6K 138 12
                                    


JH: Con là một trong 4 người bị cả Seventeen ghét bỏ...

W: Tại sao lại như vậy? Con đã làm gì sai sao? - Wonwoo ngạc nhiên, giọng nói có phần xúc động.

SC: Không đâu Wonu, con không làm gì sai cả, là lỗi của chúng ta, vì đã phá bỏ luật lệ của Seventeen.

W: Hai người cứ nói đi, con muốn nghe tất cả mọi chuyện

Wonwoo nhìn thẳng vào hai người đang đứng trước mặt anh. Vì sao đến chính gia đình của mình còn che giấu nhiều chuyện như vậy?

SC: " Ta và Jeonghan là người đứng đầu của hai vùng trong nước, lúc đó trong nước có luật nếu hai người khác dòng phép thuật thì không được kết hôn hay có con, nhưng chúng ta vì yêu nhau nên đã từ bỏ tất cả và sinh ra con. Wonu, con là kết quả của cuộc hôn nhân này nên mọi người không thích con, nhưng cả ta và Jeonghan đều bị xã hội ghét bỏ, con không nên bận tâm về việc này đâu."

Khác với tưởng tượng của hai người, biểu hiện của Wonwoo rất bình tĩnh. Anh chỉ thở dài, rồi lại đến nắm tay hai người thân yêu nhất của mình:

- Con không sao hết, chỉ cần gia đình chúng ta luôn ở bên nhau, mọi khó khăn cũng sẽ qua hết mà.

Jeonghan bật khóc, ôm con vào lòng, luôn miệng nói "Ta xin lỗi", Seungcheol cũng ôm chặt lấy hai người kia không nói gì, trong đầu đang ngập những ý nghĩ. Wonwoo giờ đây cảm thấy ấm áp vô cùng, gia đình đã luôn ở bên, chẳng có gì tuyệt vời hơn cả. Nước mắt đã rơi, nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc, chảy chầm chậm trên khuôn mặt anh. Thời gian cũng như ngưng đọng lại, để cho khoảnh khắc quý giá này in sâu vào tiềm thức mỗi người.

- Nếu con và hai người là những người bị xã hội xa lánh nhiều nhất, vậy...người còn lại là ai vậy?

JH: Người đó được gọi là Đứa trẻ Đen, người đứng đầu một thế lực khác mà không ai biết về sức mạnh thực sự của nó cả...
.
.
.
.
-------------Khu vườn Bí mật--------

- Tôi có nghĩ gì đâu, chỉ là đang ngắm cảnh chút thôi mà

Chan vô thức trả lời tiếng nói kì lạ kia, nhưng rồi vẫn nhận ra:

- Ai, ai đang nói vậy?

- Cậu không cần biết tôi là ai, nhưng mà tôi nghĩ cậu nên về đi, mọi người đang tìm cậu đó

Vẫn là giọng nói ấy, phát ra từ đâu cậu cũng không rõ. Nhưng bất chợt những tiếng gọi quen thuộc khác vang lên:

- Chanie, em ở đâu vậy?

Vị vua nhỏ nhảy từ trên cây xuống, rời khỏi khu vườn luôn, thôi chết mấy người kia đi tìm mình rồi. Chan lách qua cánh cửa, nhìn ngó một hồi rồi mới đóng lại. Khu vườn gần như biến mất hoàn toàn, chỉ sót lại cánh cửa nằm ở phía sau cung điện.
.
.
.
.
- Em đã đi đâu vậy? Có biết mọi người lo lắm không? Còn về muộn nữa, tối nay có lớp của thầy Jun đó, em muốn bị phạt lắm hả?

Minghao gần như hét vào mặt Chan, may là có MinGyu kéo ra. Thanh niên gì đâu mà tính cách thất thường quá, bình thường ít nói nhưng sao nay lại hoảng quá vậy, nói nhiều hơn cả SeungKwan. Chan biết là người anh này đã rất lo cho cậu, lại thân thiết với cậu hơn mấy người kia, nên đành cúi đầu nhận tội. MinGyu giờ mới lên tiếng:

- MingHao, cậu hơi quá rồi đó, dám lớn tiếng với vua, nếu người ngoài nhìn thấy sẽ có chuyện không hay đâu

Minghao giờ đã bình tĩnh lại, nhận ra lỗi của mình bèn nhanh chóng cúi đầu nhận lỗi. Bỗng có tiếng mở cửa: là SeungKwan. Cậu nhóc mặt xám ngoét đi vào, lẩm bẩm "Woozi đại nhân lại phạt em rồi, tối nay em phải đi lên tháp quét dọn uhuhu". Những người hầu cận của cậu đã vất vả nhiều rồi, Chan lí nhí nói "Em xin lỗi mà", hai tay còn chọt chọt vào nhau, cái này là Aegyo Thần chưởng nha~

MinGyu cười:

- Thôi được rồi, giờ em chuẩn bị đi ăn đi, sách vở anh đã soạn hết rồi, chút nữa đi học, tối nay là giờ của thầy Jun đúng không?

Chết cha, thầy Jun nổi tiếng quái dị, đi học muộn đã phạt ngồi thiền dưới thác rồi. Chan nhanh chóng chạy đi, nhưng ra tới hành lang thì đụng phải người.

- Con không sao chứ?

- Vâng thưa mẹ, con không sao

Chan đứng dậy, cười cười tỏ vẻ không sao. 

- Ta phải đi nói chuyện với thầy Joshua một chút, con nhớ đi học ngoan nhé.

- Vâng ạ ^^

SK+MG+MH: A chào pháp sư Tama, chào thầy Joshua.

Người mà Chan gọi là mẹ hồi nãy, không ai khác chính là pháp sư Tama đã tạo ra 2 đứa trẻ từ mấy thứ thần thánh của 3 vùng. Mặc dù tạo ra cả Đứa trẻ Đen nhưng cả vương quốc vẫn luôn kính trọng bà, bởi không chỉ là người thông thái nhất, bà còn là người mạnh nhất. Về tuổi tác thì không ai biết rõ, nếu nhìn về những đóng góp của bà thì chắc là mấy trăm tuổi, nhưng bề ngoài thì có khi chỉ giống đứa trẻ 13 tuổi, có lúc lại giống bà cô năm chục, nói chung là bà có phép thuật kéo dài tuổi thọ. Hai người đó đi về phía thư phòng ở dưới hầm, còn Chan thì theo Seungkwan đến lớp của thầy Jun.

.


.

----------------------Thư phòng dưới hầm-------------------

- Pháp sư gọi tôi có việc gì vậy ạ?

Joshua ngồi lên cái ghế đối diện một cái bàn đầy sách, nhìn Tama đang lật một cuốn sách bám bụi vừa lấy ở trên giá.

Hong Joshua là học giả giỏi nhất của Voca, được tuyển chọn để hướng dẫn vua. Có được sự tín nhiệm của pháp sư quyền lực nhất, anh có vị trí vô cùng quan trọng trong Hội đồng. 

- Tôi không ngờ đã đến mức này rồi, Đứa trẻ Đen..

...... đã thức tỉnh.

.

.

.

Hết chap 2

[Seventeen][Longfic] MAGICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ