Chương 20 : Trăng nhuộm màu máu

908 58 14
                                    

Sakura ngồi trên ngựa,con mắt nhìn về phía quân lính bên kia. Nửa chán nản,nửa mệt mỏi.

-Lên đi.

Hai phe hò nhau tiến,tiếng gươm đao lại âm vang,tiếng la hét lại trộn lẫn,và những xác người càng lúc càng chất đống.

Nhóm Hộ vệ vốn có bốn,giờ chỉ còn ba.

Kobato quả là không biết chữ "nhân nhượng". Hằng ngày cười nói,ngây thơ vô tư lự thế mà bây giờ,bước đến đâu địch chết như ngả rạ đến đó. Đôi mắt to tròn nâu vàng bây giờ lạnh lẽo khó tả,cả mái tóc dài màu hồng phấn cũng đậm mùi tử khí.

Chii là một đứa trẻ. Nhưng là một đứa trẻ được nuôi lớn trong chiến tranh. Thân hình nhỏ bé,cô bé này phù hợp với việc ám sát,đánh úp,và giết nhiều người cùng một lúc. Tóc dài mang màu ánh trăng nhuốm máu,cả con ngươi hổ phách cũng mang mác hình bóng của Tử thần.

Sejya là lính tinh nhuệ của Triều đình. Hiển nhiên anh rất giỏi giết người. Không giống như hai người kia,khi giết,Sejya thường lấy hẳn bộ phận nào đó của họ. Chết nhanh,sẽ đỡ đau đớn hơn là hấp hối. Tóc vốn đã màu đỏ nên càng dễ lẫn vào màu máu tanh,con mắt sắc lẹm màu tro mang theo sự lạnh lẽo của lưỡi kiếm vô tình.

Sakura chỉ đơn giản đặt chiến thuật và cho quân đánh. Cô không ưa mùi máu,càng không ưa việc giết người.

Hôm nay,là mùa xuân,những cánh hoa anh đào nhuộm màu đỏ thẫm,tiếng quạ kêu,hòa lẫn vào mùi hôi tanh mang tên tử khí.

Chiến tranh,vẫn khắc nhiệt như thế.

~~

Bầu trời dần chuyển màu hoàng hôn,gió thu nhè nhẹ thổi,mang lại sự bình yên từ chốn xa xăm.

Nếu có thể trốn chạy,cô sẽ trốn,sẽ đi,thật xa,sẽ trốn chạy sự thật mãi mãi.

Những cái lá khô yếu ớt rơi xuống,báo hiệu một mùa đông nữa sắp tới gần.

Sakura đưa mắt nhìn chiến trường hỗn loạn. Máu bây giờ nhuộm đỏ bầu trời,những tiếng quạ đen dày đặc hơn,nghe như tiếng gọi của vị thần Báo tử,và xác người rải rác,không lành lặn,và tất nhiên,lặn sự sống.

Cuộc chiến đã đi gần một năm,tuy nhiên vẫn chả tiến thêm được miếng nào.

Thở dài.

Cô bước xuống,rút thanh gươm ra. Lưỡi gươm ánh lên màu đỏ thẫm của nền trời,khi những ánh sáng chói lòa dần tắt.

Những ngọn đuốc được thắp lên,ánh lửa bập bùng chẳng còn mang sự ấm cúng.

Sakura chán nản giơ thanh kiếm lên.

"Rầm"

Một người đã ngã xuống.

Cô luồn lách,lưỡi kiếm uốn éo theo,lại có xác người.

-Công chúa Sakura? - Chii đột ngột chạy đến.

-Phối hợp với chị. - Sakura đánh mắt qua lũ địch đang tiến đến,bình thản nói.

-Vâng ạ!

Hai cô gái,thân hình nhỏ nhắn,yếu ớt,tạo một cảm giác khiến người khác muốn bảo vệ,lại xông pha nơi chiến trường trận mạc.

Họ nếm mùi máu tanh,họ tắm thanh kiếm của mình trong cái chết,và coi mùi tử khí khiến người khác buồn nôn đó là mùi hương đặc trưng quanh mình.

Chỉ bởi vì,họ sống trong chiến tranh...

Bây giờ bầu trời khoác lên chiếc áo đen tang tóc,những vì sao chẳng còn sáng như mọi khi nữa,nó mờ nhạt,gợi cho Sakura một cảm giác nhớ nhung,cái ngày mà cô và Yuuichirou cùng ngồi ngắm sao,những ngày tháng tuyệt đẹp...

Trăng nhuộm màu máu của chiến trường tang thương,lôi kéo cô ra khỏi hồi ức tuyệt đẹp...
Sakura đạp vào mặt một tên gần đó,nhảy xuống. Chii đứng bên cạnh,đưa mắt tìm Kobato.

-Công chúa Sakura... Á...!!!!!!!!

Bông Anh Đào của LửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ