-Oaaaaaaaa!!!!!!!Đẹp quá xá!!!!!!!!!!
Sakura reo lên đầy thích thú khi thấy những cánh đồng hoa trải dài hai bên vệ đường,những cánh bướm đầy màu sắc và cả ánh nắng vàng ươm đang rải đều lên mọi vật.
-Thò đầu ra hoài thế?
-Thôi nào,nếu không phải tại anh kéo em đi đến Kyoto cùng thì bây giờ em đang cùng Yuu đọc sách rồi đấy!
Mặt Thái tử đanh lại khi cái tên "đáng ghét" đó vọt ra từ cái miệng xinh xắn kia,anh hơi bị ghét cái tên đó đấy!
Sakura thấy mặt anh đen lại như đít nồi,chả hiểu nhưng cũng không hỏi,rất sợ sát khí của ảnh luôn á!
-----------------------------
-Xin chào,Thái tử nước CLOW!
-Chào ngài,Đức vua,Hoàng hậu! - cả Sakura và Syaoran cúi người đồng thanh.
-Ôi trời,cứ gọi Yamazaki được rồi! - Đức vua phẩy tay.
-Cô bé là? - Hoàng hậu tò mò.
-Tên thần là Sakura Amimaya ạ!
-Dễ thương quá!Đi theo ta nào! - Hoàng hậu vừa nói xong,nhảy xuống kéo tay Sakura vọt mất.
Giới thiệu về Kyoto
Kyoto là đất nước láng giềng của CLOW,có nền kinh tế phát triển. Đặc biệt,Đức vua và Hoàng hậu của nước này rất trẻ,tuy nhiên khá hiếu khách. Lực lượng quân đội rất hùng hậu. Đất nước đã từng rơi vào chiến tranh loạn lạc,tuy nhiên Đức vua hiện nay(Yamazaki)đã lãnh đạo,nhanh chóng kết thúc cả nội chiến lẫn ngoại chiến. Các binh lính được loan truyền rằng vô cùng hiếu chiến,đông và kĩ thuật chiến đấu cao. Với danh uy hết sức hùng mạnh,đất nước đã rất lâu rồi chưa phải nếm mùi máu của chiến trường khốc liệt.
Hoàng hậu đưa Sakura đi thăm quan Cung điện,nơi đây cũng có vườn Thượng uyển,có nhiều loài hoa khá là lạ. Qua trò chuyện,cô biết tên của Hoàng hậu là Chiharu,và Đức vua với Người có quen nhau từ bé,dần dần nảy sinh tình yêu.
Nơi tiếp theo Chiharu đưa Sakura đến là nơi luyện tập của binh lính. Mọi người ở đây luyện tập rất chăm chỉ. Đang ngắm nhìn các thế võ,Sakura nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra sau lưng mình:
-Sakura. Trốn đâu nãy giờ?
Cô quay mặt lại:Thái tử đang đứng đó,trên người là bộ trang phục chiến đấu,đứng bên là Đức vua đang luyên thuyên về thứ gì đó như võ karate xuất phát từ khi người ta thấy một con cá đang bơi ngược dòng(trông có vẻ liên quan?).
-Thái tử,bộ đồ đó là...
-Ta sẽ ra đấu với một binh lính tinh nhuệ. - anh nhún vai.
-Ơ???Tại sao chứ??? - Sakura hốt hoảng.
Syaoran hất mặt về phía Yamazaki đang tiếp tục lảm nhảm rằng gấu Bắc cực thật ra từng sống trong núi lửa(?!). Sakura cảm thấy lo lắng,liệu anh sẽ không sao chứ?
--------------------------------
-Rất vui được diện kiến ngài,Thái tử nước CLOW. - tên lính cúi đầu.
-Đừng nương tay. - anh nói.
-Vâng.
Cả hai bắt đầu xông lên. Sakura căng mắt theo dõi,sự sợ hãi thể hiện rõ trên mặt cô. Đường kiếm của Syaoran rất nhanh,dứt khoát và sắc sảo. Nhưng đường kiếm của tên lính thì chắc chắn,sức sát thương cao và rất mạnh. Hắn lia một đường,Syaoran lấy kiếm đỡ lại. Nhanh như cắt,hắn phóng một đường khác,anh tránh được,nhưng tay trái bị kiếm xẹt,máu rất nhiều. Nhân lúc tay Thái tử nhói vì đau,phản ứng chậm,hắn lia liên tiếp những đòn khác,lần này,một lọn tóc nâu của anh bị cắt,bay lả tả.
Hắn liếc qua,thấy một hộp mỡ bôi trơn kiếm(chế đó),cười khẩy,hắn đá cái hộp về phía anh. Mỡ bên trong bị đổ,làm sàn đấu trơn,Syaoran mất đà bị ngã. Yamazaki hô to:
-Này,phạm luật rồi!
Hắn không để ý,tiến tới. Thanh kiếm bóng loáng trên tay hắn rất nhanh,hạ xuống đỉnh đầu Thái tử.
"Keng"
Syaoran giật mình:
-Sakura?!
Cô đang đỡ đường kiếm đó,hết sức nhẹ nhàng. Chỉ với một tay. Con mắt ngọc lục bảo của cô bị khuất sau mái tóc nâu trà rủ xuống. Sakura ngửa lên,nhìn hắn đang kinh ngạc bằng ánh mắt lạnh lẽo.
Con mắt đó lạnh,lạnh còn hơn cả băng đá.
-Ai cho nhà ngươi gian lận?
Đến giọng nói cũng lạnh,tỏa đầy sát khí. Nhỏ,nhưng như một cái búa đánh cực mạnh vào tâm lý của hắn. Hắn run lên như cầy sấy,chân hắn bắt đầu lỏng lẻo như sứa.
"Keng"
Lần này Sakura hất hẳn thanh kiếm của hắn ra,nhanh chóng lao đến. Thân thể nhỏ bé nhanh nhẹn như lướt trong gió,như một bông hoa hồng,xinh đẹp nhưng nguy hiểm. Thân thủ vừa nhanh,vừa chắc chắn,cộng với luồng sát khí cao ngút đó,Sakura nhanh chóng kề kiếm vào cổ đối phương,đẩy hắn vào sát đường dốc xuống Âm phủ.
Cả khán đài im lặng,chỉ nghe tiếng hơi thở,tất cả thật sự rất kinh ngạc. Một cô gái. Xinh đẹp. Trông như một cành đào trước gió. Lại ẩn sâu một sát thủ với di chuyển như một con rắn,sẵn sàng lấy ngay đi một mạng sống nào đó ở đây.
-Thua? - cô cất giọng lạnh lẽo.
-Tôi thua!Tôi thua! - hắn rối rít.
Sakura vứt kiếm qua một bên,nhanh chóng tiến lại chỗ Syaoran còn đang ngạc nhiên,cô nâng tay anh lên,xoa nhẹ vết thương:
-Lần sau... phải cẩn thận nhé... - cô nói,giọng nhỏ nhẹ,dịu dàng,và cả lo sợ.
-Tôi biết. - Syaoran phì cười. Có vẻ đây là một bí mật thú vị.
-Chả vui tí nào! - Sakura phồng má giận dỗi - Anh chẳng biết em lo thế nào đâu!
-Rồi,rồi! - Thái tử cười,đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Sakura.
Mặt cô hơi đỏ lên. Sát khí đáng sợ bị cô đá đi đâu mất từ lúc nào rồi.
Chiharu mỉm cười nhìn Sakura. Có vẻ chỉ cần người thân gặp nguy hiểm,khả năng sát thủ tiềm ẩn của cô sẽ trỗi dậy.
Và cả ngày hôm đó ở đất nước Kyoto,Thái tử Syaoran dẫn Sakura đi rất nhiều nơi trong vương quốc,Hoàng hậu thì kéo cô đi tắm chung,trong khi đó Đức vua cảnh cáo cô rằng những cái ghế dọc vườn trong lâu đài có rất nhiều ma trú ngụ. Và điều đó làm Sakura sợ xanh mặt,níu chặt tay áo Syaoran khi đi qua chúng làm anh bật cười.
-----------------------------------------------------------
1127 từ òi,oa,dài hơn ròi á.
Có bạn nào nhận xét về tài sát thủ của chị Sakura không nào~~
Tấm hình ở trên không liên quan đâu.
![](https://img.wattpad.com/cover/75230578-288-k195977.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bông Anh Đào của Lửa
RandomFic thứ 2 của mình đây(sao giống phép liệt kê quá~~),sai sót gì ném đá thẳng tay nhá,Arigatou~~ Thời gian : thời đại vua chúa Nhân vật : phần lớn là nhân vật của CLAMP và... tự chế :v Mina đọc truyện vui vẻ~~ (Mà chắc không vui được lâu đâu)