-Eh,dậy,dậy...
-Ưm,còn sớm mà...
-Muốn hôn à?
Chỉ nghe có thế,Sakura bật dậy ngay lập tức,hoảng hồn nhìn Thái tử đang ngồi ở cuối giường,con mắt hết sức "hắc ám".
-Đáng lẽ Syaoran phải để em gọi dậy chứ? - Sakura dụi mắt.
-Dạo này anh muốn dậy sớm. - Thái tử cười lém lỉnh.
Cô nhăn mặt. Dạo này Thái tử cứ thế nào ấy,sáng thì đánh thức cô dậy,không dậy thì... •/////////////•(tự nghĩ nhé~~),kéo cô đi coi anh tập kiếm,thi thoảng còn dạy kiếm cho cô nữa!Mà...
Tại sao Thái tử lại chỉ cô các đường kiếm mật trong Triều Đình?
Đó đâu phải thứ đơn giản để một người hầu nắm giữ?
Bỏ đi,nhọc óc quá!
--------------------------------------------
-Xin chào mừng đã đến vương quốc của chúng tôi,Thái tử Hatashi! - Đức vua dõng dạc nói.
-Rất vui lòng,Đức vua Hiroshi. - Hatashi cúi gập người.
Sakura chỉ im lặng ngắm nhìn Thái tử Hatashi,trông anh ta có chút... nguy hiểm...???
Đột nhiên anh ta quay đầu về phía cô:
-Cô hầu kia xinh nhỉ!Nói cô ấy đưa tôi đi thăm Hoàng cung,được chứ?
-Cô ấy là hầu riêng của ta. - Syaoran gằn giọng.
-Em không sao,Thái tử. - Sakura mỉm cười,quay sang Hatashi - Mời ngài theo tôi.
----------------------------
Bây giờ cả hai đang đi ở vườn Thượng uyển,Sakura thì chỉ giới thiệu,Hatashi chỉ đưa mắt ngắm nhìn cô. Chợt,hắn lên tiếng:
-Tiểu thư Sakura,cô có muốn biết cách giữ hòa bình hai nước không?
-Hể?Thật hả?Làm thế nào?
-Thế này...
Hắn vừa nói xong,lao đến cô,một tay cuốn quanh eo,một tay giữ gáy cô. Hắn cúi xuống. Sakura nhất thời bất động.
Trong cô trào lên một cảm giác kinh tởm!
Cô kinh tởm vòng tay đó!Khuôn mặt đó!
Sakura đã được Syaoran ôm,mặt gần mặt đến thế nhiều lần,tại sao...?
Cô lại có cảm giác ấm áp...?!
Vừa nghĩ là tới,cả người cô bây giờ được nguồn ấm đó bao bọc. Cô ngước lên:Thái tử đang ôm chặt cô trong lòng,ném ánh mắt sắt đá cho Hatashi:
-Dù là Thái tử nước khác,nhưng đừng đụng đến Sakura!Yuuichirou,ngươi dẫn Thái tử Hatashi đi thăm Hoàng cung đi!
Vừa nghe lệnh,Yuuichirou bước ra,"lôi cổ" Hatashi đi lẹ.
-Tên đó có làm gì em không? - Syaoran nhìn xuống Sakura.
Cô lắc đầu.
-Đường đường là một Thái tử,tại sao anh lại bảo vệ người hầu như em?
Syaoran chỉ im lặng. Sakura cũng không hỏi thêm.
------------------------------------
Sakura đang ngồi ngoài vườn Thượng uyển,đưa mắt ngắm nhìn những vì sao trên trời,chúng đang tỏa sáng. Ánh sáng không lớn,nhưng đủ để làm rực rỡ màn đêm dày đặc.
Đôi lúc,Sakura nghĩ vẩn vơ,tại sao mình lại ở đây?
Cô không có kí ức khi còn bé.
Khi cô biết nhận thức,Thái tử chỉ nói cô là trẻ mồ côi,anh nhặt được nên đưa về Hoàng cung.
Nhưng cô có cảm giác sự thật không phải vậy.
Amimaya?
Nghe lạ lạ mà quen quen thế nào ấy...
Đang chìm trong dòng suy nghĩ riêng,Sakura nghe tiếng nói sau lưng mình:
-Cậu làm gì ở đây?Trời lạnh lắm đấy!
-A,Yuu.
-Ngắm sao?
-Dạng dạng thế.
Yuuichirou tiến đến,ngồi cạnh Sakura.
-Trông cậu mệt nhỉ?
-Không,tớ ổn.
-Cậu giấu dở tệ.
-...
Cô im lặng,trong lòng chợt trào lên một suy nghĩ.
Tại sao Yuu quan tâm đến cô thế nhỉ?
Câu hỏi trào đến họng bị Sakura nuốt xuống. Là tình bạn. Ừ,chắc thế.
-Sakura. Quên giờ rồi à?
Cô giật mình quay lại:Thái tử đang đứng dựa tường,khoanh tay nhìn cô. Chết rồi.
Bây giờ là giờ ngủ mà nhỉ...
Sakura đứng dậy,tiến về phía Syaoran,mỉm cười nhìn Yuuichirou rồi lủi luôn.
Thái tử độc ác,hổng biết ổng định làm gì mình nữa...
Vừa về đến phòng,cô bị Thái tử đẩy sát vào tường.
-Về trễ bị phạt.
-E... em biết. Phạt gì?
Trên đời chắc có mỗi Sakura dám ăn nói trống không với Thái tử như vậy.
Trong khi cô chưa kịp nói gì thêm,anh đã chặn họng cô rồi.
Không cần trừng mắt,dọa nạt.
Syaoran hôn cô,một cách say đắm.
Sakura cứng người,chống trả không được,yếu thế đáp lại.
Thái tử lại đi hôn người hầu?
Hành động quá lạ ý chứ?
---------------------------------
Tại bạn đọc khoái cảnh hôn nên em nhét zô đây.
3 chương một ngày...
Ôi~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Bông Anh Đào của Lửa
NezařaditelnéFic thứ 2 của mình đây(sao giống phép liệt kê quá~~),sai sót gì ném đá thẳng tay nhá,Arigatou~~ Thời gian : thời đại vua chúa Nhân vật : phần lớn là nhân vật của CLAMP và... tự chế :v Mina đọc truyện vui vẻ~~ (Mà chắc không vui được lâu đâu)