Chương 19 : Khu rừng biên giới

959 54 26
                                    

Sakura rảo bước trong khu chợ,kéo cái áo khoác trùm kín mặt.

-Tôi nghe nói Thái tử Touya đã tử trận!

-Thái tử Touya võ công cao cường,tại sao lại chết được?

-Này,có phải Công chúa Sakura sẽ ra trận không?

-Tôi hy vọng Công chúa mau mau giết Chủ tướng của CLOW đi. Trận chiến vô nghĩa này kéo dài hơn trăm năm rồi!

Cố gắng để những từ đó không lọt vào tai,Sakura lại bước nhanh hơn,từng bước vội vã.

Đã 2 năm,tại sao cô vẫn không nhớ?

Syaoran là người có chất xám trong đầu óc tỉ lệ thuận với vẻ ngoài của mình. Cô không tin rằng anh ta nói 2 năm là "ngắn".

Nếu nhớ được chút gì đó,có lẽ mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng.

-Khu rừng phân chia hai đất nước...

Khu rừng làm biên giới hai đất nước vô cùng rộng. Rắn rít,thú dữ,đã thế địa hình rối rắm như một cái mê cung khổng lồ. Rừng có gỗ bạch dương,tràm,đa và cả thảo dược độc.

-Á ui...

Sakura không hề biết rằng mình đi quá nhanh nên đâm sầm vào một cô bé. Cô bé này có mái tóc đen dài và mắt xanh ngọc. Trên tay thì ôm một xấp lá hoa.

-Chị xin lỗi. - Sakura vội nhặt lại đám lá,đỡ cô bé dậy.

-Không sao ạ. - cô bé cười tươi - Chị có lấy một vài lá thảo dược không? Em hái ở rừng biên giới đấy!

Đột nhiên,có một thứ lóe lên trong đầu Sakura.

-Không. Cám ơn nhé! - cô chạy vụt đi,để lại đứa trẻ đang ngơ ngác.

Khu rừng đó rất rộng. Cho nên,thảo dược chữa bệnh nằm rất sâu trong rừng. Mà một đứa trẻ có thể hái được chúng mà không bị thương thì chỉ có thể dùng đường tắt.

Hẳn là ngày xưa,Sakura và Syaoran cũng đã từng gặp nhau như vậy.

Cô hối hả chạy. Một lúc sau là đã đến bìa rừng. Sakura thở dốc,lần mò đi vào trong.

Rõ ràng Công chúa chưa hề xem một tấm bản đồ nào về khu rừng này,mà cũng chẳng có ai dám làm điều đó. Tuy nhiên,chân Sakura dường như tự động bước đi không suy nghĩ. Đối với cô,mọi thứ thật quen thuộc. Cô mặc kệ nó có thú dữ,hay cái gì đó tương tự thế. Mặc dù Sakura chẳng mang theo thứ gì phòng thân.

Các bước chân nhanh lẹ đưa cô đến trước một cái hang nhỏ,rêu mọc xanh rờn,đám cỏ đã bị dẫm nát. Hẳn là do đứa trẻ vừa rồi.

Tim Sakura đập nhanh kì lạ. Cô gỡ tấm áo choàng ra,để mái tóc nâu trà dài được buộc gọn xõa xuống. Cô bước vào,lần mò,cố gắng tìm những sợi chỉ kí ức có thể vương vãi.

Sakura cứ bước đi,ngó nghiêng xung quanh một cách vô vọng. Một lúc rất lâu sau,cô thấy ánh sáng le lói cuối đường. Thở nhẹ để điều chỉnh nhịp tim,Sakura bước ra.

Đó là một khoảng trời đầy ánh nắng. Những tán cây lấp lánh dưới ánh nắng rực rỡ. Những chú chim nhỏ đuổi bắt nhau,hót ríu rít. Gió thổi nhẹ hiu hiu,đưa đến những gợi ý về hoài niệm đã rơi vào quên lãng.

Ở gần cái hang có một tảng đá to,phủ rêu xanh êm ái. Tuy nhiên,thứ ở trên đó khiến tim Sakura đập mạnh khó bảo.

Syaoran nằm vắt chéo chân trên tảng đá,cơ hồ đang ngủ,rất say.

Đã 2 năm. Đã 2 năm,Sakura cứ nghĩ trái tim đã chìm trong thù hận,cứ nghĩ rằng đã quên mất người đó. Nhưng,cô đã lầm.

Mới nhìn thấy Syaoran,tim Sakura đập nhanh không ngừng. Cả người cô bồn chồn.

-Sakura,em không phải nấp. Ra đi.

Cô giật mình. Ý nghĩ tháo lui vừa đến đã bị câu nói đó dập tắt. Bây giờ,cô không có vũ khí,ra đó chẳng khác nào nộp mạng. Cơ mà cứ đứng đây cũng không ổn.

-Anh không có vũ khí.

Sakura nuốt nước miếng cái ực. Đã qua 2 năm,nhưng cái tên đó vẫn không thay đổi,lúc nào cũng như đi guốc trong bụng cô vậy.

Đấu trí trong nửa phút,Sakura bước đến. Bước chân cô nhanh lạ thường. Dường như cô đang sợ. Sợ rằng chỉ cần chậm thêm một chút,anh sẽ đi,sẽ bỏ đi mất.

Khi đến bên hòn đá to tướng,Sakura nhìn nó chăm chăm,tự hỏi rằng mình có nên leo lên không.

Syaoran bấy giờ đã ngồi dậy,nhỏm xuống,đưa tay ra:

-Lùn lắm hả? Đưa tay.

Lần này chẳng cần suy nghĩ,Sakura ngay lập tức nắm lấy bàn tay đó. Nó đã trở nên chai sần đi rất nhiều,tuy nhiên,cũng cứng cáp hơn,và ấm áp hơn.

Leo hẳn lên tảng đá,cô ngó quanh. Nơi này... quen thuộc một cách kì lạ...

Sakura nhìn Syaoran chằm chằm. Gương mặt đó vẫn không thay đổi. Mái tóc nâu chocolate vẫn rối xù một cách ngang ngược,tuy nhiên,trông lại rất mềm. Đôi mắt vừa mang màu vàng,lại vừa mang màu nâu tạo thành màu hổ phách tuyệt đẹp. Làn da bánh mật,và...

Đôi môi mỏng,mềm mại...

Sakura hiểu cái đầu và trái tim cứ đập ình ình trong lồng ngực của mình muốn gì. Nhưng cô kìm nó lại. Đó là hành động ngu xuẩn nhất có thể làm bây giờ,có lẽ đứng sau vụ đâm thẳng đầu vào cái hòn đá này mà... tự tử.

Đột nhiên,không báo trước,Syaoran nhào đến,ôm chặt lấy Sakura. Cô hoảng hồn,dãy giụa liên tục.

-Yên nào. Chỉ một chút thôi.

Sakura lập tức ngừng đánh. Syaoran rúc mũi vào hõm cổ cô.

Là mùi hoa anh đào quen thuộc...

Sakura cảm thấy mặt mình đỏ bừng. Cô cũng chợt nhận ra,bao vây lấy mình là hương bạc hà,mùi hương của người mà cô luôn nhớ mong.

Dường như một lúc rất lâu sau,anh mới buông cô ra,và mỉm cười. Nụ cười mà cô luôn nhìn thấy,trong những giấc mơ xâu xé hằng đêm.

-Lần sau gặp lại,chúng ta không thể như thế này nữa đâu. - Syaoran thì thầm.

Sakura cảm thấy các chi cứng ngắc. Vào lúc này,lần đầu tiên cô cảm thấy mấy bài võ Sejya chỉ thật vô dụng.

Thái tử CLOW cười,rồi nhảy xuống hòn đá. Anh rảo bước về vương quốc của mình,không hề quay lại.

Sakura thấy tim mình trống vắng lạ lùng,cô hát.

Sakura không hề biết,có người nấp sau mấy cái cây gần đó,lắng nghe từng âm điệu,gim sâu vào kí ức.

Syaoran ngoái lại nhìn Sakura,dựa hẳn người vào thân cây.

Trên người anh,vẫn còn hương anh đào mang mác...

Bông Anh Đào của LửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ