Chương 1 : Thái tử và người hầu

1.8K 69 34
                                    

Hoa anh đào lả tả rơi,nắng đang trùm lên mọi vật.

Một ngày mới ở đất nước Clow.

Trong hoàng cung,một bóng dáng nhỏ bé,mái tóc nâu trà ngắn ôm sát khuôn mặt thanh tú,đôi mắt màu ngọc lục bảo trong veo,to tròn ánh lên tia vội vã,bước chân hấp tấp. Bước đến trước một căn phòng,bóng dáng nhỏ đó thò đầu vào:

-Thái tử ơi!Người dậy ăn sáng đi ạ!

Trên chiếc giường,người con trai mở nhẹ con ngươi hổ phách,vuốt lại mái tóc màu chocolate rủ xuống mặt.

-Rồi,rồi. Để ta thay đồ. Sakura,ngươi lấy đồ cho ta.

-Vâng thưa thái tử. - cô gái cúi gập đầu.

Sakura tiến đến cái tủ và lấy ra một bộ kinomo màu xanh lá,đưa cho thái tử rồi đi ra ngoài.

----------------------------

-Thưa thái tử,có vẻ hôm nay lại có công chúa cầu hôn ngài nữa đấy!

Sakura đi song song với thái tử,vừa đi vừa cười nói. Anh vò đầu:

-Phiền phức.

Cô còn định nói gì đó,đột nhiên một bà hầu bước qua:

-Amimaya!Sao ngươi dám đi song song với thái tử?!Phải đi sau!

Sakura hốt hoảng cúi gập đầu xuống,định lùi lại thì anh lấy tay chắn sau lưng cô,cất một dọng điềm tĩnh:

-Ta cho phép. Được không?

-Dạ... - bà hầu hốt hoảng cúi đầu - Là thần có mắt như mù,thái tử thú tội. - nói xong,bà liền rời đi.

-Thái tử... - Sakura áy náy.

-Gọi anh là Syaoran. Không cần dùng kính ngữ.

-Vân... à không,ừm.

-Tốt. - Syaoran đặt tay lên đầu Sakura - Đi thôi.

----------------------------

-Syaoran. Con đến trễ đấy. - quốc vương phàn nàn.

-Con xin lỗi.

-Thôi thưa cha,chúng ta ăn thôi! - công chúa cười.

Công chúa Tomoyo là một người rất xinh đẹp. Tóc cô ấy dài,đen bóng. Đôi mắt cũng to tròn nhưng sắc sảo. Nhưng Sakura không hiểu sao công chúa lại là bạn thân của mình.

-Sakura!Đi coi mồ! - một giọng nói vang lên.

Cô quay đầu lại,mừng rỡ chạy đến nắm chặt tay người đó:

-Yuu!(Yuuichirou,đây là cách gọi thân mật)

-Sakura!Đi ăn lẹ nào! - cậu ta cười tươi.

-Sakura.

Cô giật mình,tóc dựng đứng. Giọng nói lạnh như băng đó,chỉ có thể là của...

Sakura quay đầu lại,nuốt nước miếng cái ực:

-D... dạ. Thưa thái tử,có gì sao ạ?

-Ở lại đây.

Cô ỉu xìu. Ăn sáng cũng không cho là sao?!Thái tử quá quắt!

Nhìn Yuuichirou bằng ánh mắt hối lỗi,Sakura bước về phía Syaoran,đầy ảo não.

-Ha ha! - quốc vương bật cười thích thú.

-Hay Sakura làm con dâu ta nhé? - hoàng hậu châm chọc.

-Dạ... con phận nghèo hèn... đâu dám... - Sakura cúi đầu,che đi gương mặt ửng đỏ.

-Anh hai nè,hôm nay công chúa nước Fyore diện kiến đấy. - công chúa lên tiếng.

"Rắc"

Cái đũa trong tay Syaoran nứt ra,gãy làm đôi. Anh đứng dậy,lôi Sakura ra ngoài:

-Con trốn.

Cô chỉ kịp cúi đầu chào mọi người rồi cũng bị lôi đi,Tomoyo cười thích thú:

-Con rất thích nếu Sakura là chị dâu đấy!

-Ta cũng muốn cô bé về làm dâu đấy! - bậc cha mẹ đồng thanh.

Cả ba cùng cười thích thú,nhưng một trái tim đang muốn vỡ tan.

Vì đau khổ.

Thái tử Syaoran dẫn Sakura đến vườn Thượng uyển,ngồi phịch xuống bãi cỏ,để mặc cô ngơ ngác chẳng hiểu gì.

-Anh ghét mấy vụ đó. - Syaoran càm ràm.

-Vậy anh không thích ai sao? - Sakura nghiêng đầu,cười hỏi.

Đầu anh hiện ra hình ảnh:một cô gái mái tóc đen dài,con ngươi to tròn sắc sảo. Và...

-Nếu tôi thích em gái mình thì sao?

-... Ừm... Vậy hả... Tomoyo,đúng không...? - giọng cô hơi khàn.

-Đúng.

-Etou,thưa thái tử,em có việc rồi,em đi đây.

Sakura mỉm cười nói rồi quay người bước đi. Con tim như bị đâm,khó chịu,nhức nhối.

Đến bờ hồ,cô ngồi thụp xuống. Ngắm nhìn những sóng nước lăn tăn.

Anh ấy là thái tử,tôi chỉ là người hầu.

Thật ngu ngốc làm sao.

Tại sao tôi lại thích thái tử được chứ?

Nực cười.

Bông Anh Đào của LửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ