- "Bảo nhi.....Bảo nhi à....."
Giọng nói ấy...lâu lắm rồi cô đã không được nghe, từ cái ngày định mệnh đó...Bảo Bình khẽ mở mắt, ánh sáng bất chợt làm chói mắt cô khiến cô khẽ nheo lại. Nơi này...chẳng phải phòng thí nghiệm của cha cô sao? Sao có thể chứ?
Đang chìm trong dòng suy nghĩ lạ lẫm thì Bảo Bình bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng trẻ con phía sau
- Cha gọi gì con vậy? - Một cô nhóc tầm 5, 6 tuổi chạy vào kêu ý ới, theo sau còn có một cặp song sinh cũng trạc tuổi cô bé đó
Cô bé vừa tới đã sà ngay vào lòng một người đàn ông tầm tuổi trung niên... Nhưng...đó chính là cha Bảo Bình! Vậy cô nhóc vừa rồi...là Bảo Bình?Khoảnh khắc này, 10 năm về trước, cũng chính là kí ức về tuổi thơ đẫm máu của cô... Cái ngày đã tạo nên nỗi sợ ám ảnh ấy
- "Cộc cộc..."
- Ai đó? - Cha Bảo, ông Quốc Bình nghe thấy tiếng gọi thì liền đứng dậy đi về phía cửa
Không có tiếng trả lời. Có linh cảm xấu, ông liền kêu ba đứa nhóc trốn vào hầm phía sau tấm gương cuối phòng. Tấm gương thực chất là một tấm gương hai chiều và cách âm nên ba đứa nhóc có thể nhìn thấy được mọi việc.
Vừa mở cửa, lập tức một toán người mặc đồ đen tiến vào. Họ bắt đầu lục đồ và đạp đổ các thứ thí nghiệm của cha Bảo Bình
- Ông Quốc Bình, chúng tôi có lệnh của cấp trên buộc ông phải giao nộp thứ thuốc Imperituro cho tổ chức
- Không bao giờ, dù có chết thì tôi cũng sẽ không bao giờ để hắn động tay tới thứ thuốc đó - Ông phản kháng - Và nói với hắn rằng tôi sẽ không bao giờ quay trở lại cái tổ chức của các người. Giờ thì cút khỏi đây!
- Nếu vậy thì chúng tôi được lệnh bịt miệng ông bằng mọi giá, ông chủ không thể để những người khác biết về loại thuốc đó - Tên áo đen hạ giọng - Giết một nhân tài như ông thì quả thật uổng, nhưng đành vậy... Tạm biệt ông
- Ngươi... - Quốc Bình hốt hoảng bước lùi về phía cuối phòng- "Đoàng..." - Viên đạn cắt ngang câu nói của cha Bảo Bình, bay xuyên qua người ông và ghim chặt vào tấm gương. Ông lập tức ngã xuống, máu bắn khắp lên mặt gương trước con mắt kinh hoàng của Song Ngư, Song Tử và tiếng gào thét khóc lóc của Bảo Bình...
----------//----------
- Aaaaaaaaaaa... - Bảo Bình giật mình thức giấc, cô vẫn còn thở gấp và chảy mồ hôi lạnh. Hai hàng nước mắt tuôn không ngớt.
Xung quanh vẫn là KTX quen thuộc, nhưng tâm trạng của cô hỗn loạn vô cùng
- Bảo Bảo cậu có sao không? - Mọi người thấy Bảo Bình tỉnh dậy liền vội vàng trấn an và hỏi han cô
Các sao khi nghe tin của Bảo thì vội vàng quay về KTX và đã được Song Tử kể lại toàn bộ sự việc, riêng Song Ngư còn bỏ quên túi của Bạch Dương ở quán. Về phần Kim Ngưu thì sau khi được các sao băng bó thì phi thẳng lên phòng, thậm chí anh còn chốt cửa không cho ai vào.- Chắc chắn vụ này được sắp đặt, 2 ngày liền Nhân Mã và Bảo Bình lần lượt bị ảnh hưởng. Không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy được - Thiên Yết phán
- Cậu nói đúng, nhưng chìa khoá KTX chỉ có ba chiếc được đặt làm riêng, đâu có ai vào được ngoài chúng ta? - Ma Kết nghe vậy thì cũng hùa theo
- Đúng thật, Xử Nữ, Bạch Dương, Ma Kết ba chiếc chìa khoá đó đâuLục túi một lúc thì hai chiếc được đặt ra, chỉ có...
- Chết rồi tớ không thấy cái chìa của tớ đâu cả - Xử Nữ hốt hoảng
- Cậu thử nghĩ xem lần cuối cậu thấy nó là từ khi nào?
- Thôi các cậu! Phòng Song Tử, Bảo Bình giờ như vậy thì đã đành, tối nay tớ, Mã và Bảo sẽ sang phòng Thiên Bình; Ma Kết, Song Tử hai người chịu khó qua phòng Yết được không? - Song Ngư lên tiếng - Dù sao cũng muộn rồi, ăn cơm đã
- Khoan khoan, sao tớ không được sang phòng cậu hả Ngư? Nếu tớ nhớ không nhầm thì phòng cậu có hai chiếc giường cơ mà - Kết thắc mắc
- Ờ thì...một chiếc thằng Ngưu nó dùng làm chỗ chứa đồ ăn rồi, với cả tâm trạng nó bây giờ cũng chả cho ai vào đâu, cậu chịu khó nhé!
- Thôi cũng được, mà ai lên gọi thằng Ngưu xuống ăn đi, thằng đó một ngày không đủ 5 bữa là nó không sống được đâu - *cười đểu*
- Để tớ
BẠN ĐANG ĐỌC
Học viện 10-12CS (12 chòm sao)
FanfictionLần đầu viết mọi người thương em nó, ném ít gạch thôi không sập nhà em! Với cả mình viết theo tính cách của lũ bạn mình nên thi thoảng có hơi dở dở hâm hấp thì mọi người bỏ qua nha <3