Anh ở đâu? Không nhẽ lại bỏ mặc cô một lần nữa?
Suốt 9 năm qua, chẳng nhẽ anh không nhận ra tình cảm của cô sao. Cô yêu thầm anh từ cái ngày mới học lớp một, từ giây phút anh đứng lên bảo vệ cô khỏi những câu nói của bọn bắt nạt. Ngay từ lúc ấy, khi cô trở thành bạn thân của em gái anh, Nhân Mã cũng nhận ra tình cảm của cô đối với anh. Tại sao anh lại không?
Tất cả mọi thứ đối với anh chỉ có công việc. Những lần cô hẹn anh đi chơi, được một lúc rồi anh lại phải về. Hoặc thậm chí có khi còn không tới được.
Hôm nay mọi thứ lại lập lại một lần nữa, anh lại bỏ về giữa chừng. Định đi tìm anh, nhưng em gái anh lại gặp chuyện... Vậy đó, thân với em gái anh, yêu thầm anh. Dù muốn dứt khỏi anh cũng không được, mỗi lần cô bắt đầu có ý nghĩ đó, là y như rằng em gái anh gặp chuyện.
Chẳng nhẽ, số phận của cô là mãi được ở bên anh, nhưng lại luôn phải đau khổ?~~~~~~~~~~
Khi ánh sáng trở lại, cảnh tượng trong phòng hội trường hỗn loạn kinh khủng. Giữa phòng, chùm đèn pha lê vỡ tan tành, cạnh đó là hai người không ai khác là Nhân Mã với Thiên Yết.
Mã khẽ mở mắt, trước mắt cô là Yết, cánh tay anh ôm trọn người cô. Trên váy cô lại vấn vài vệt màu đỏ, đó là máu, nhưng không phải máu của cô, vậy thì...
- YẾTTTT.... - Cô gào lên đau khổ, sao anh lại đứng ra chắn cho cô chứ? Trên người Thiên Yết đầy vết tích do các mảnh pha lê đâm vào, máu ra ngày càng nhiều.
Cùng lúc đó Thiên Bình chạy tới, cô hốt hoảng
- Mã, Yết, hai cậu có sao không? Cố lên tớ gọi cứu thương~~~~~~~~~~
Bệnh viện Alexander
9 con người chạy thật lực qua hành lang bệnh viện tới trước cửa phòng phẫu thuật. Tới nơi thì thấy Thiên Bình đang hết sức dỗ Nhân Mã hết khóc.
- Hai cậu, Yết đâu?
- Cậu ấy đang phẫu thuật do bị nhiều mảnh pha lê đâm vào người - Bình nhi trả lời, cô kể lại toàn bộ câu chuyện
- Ai làm cậu ấy như vậy cơ chứ? - Ma Kết tức giận
- Anh hai, tại...tại em - Mã khóc oà lên - nếu cậu ấy không chắn cho em thì đã không....huhu
- Vậy đấy đâu phải lỗi của cậu Nhân Mã à, cậu đâu có biết rằng chùm pha lê sẽ rơi
- Mà kể ra cũng lạ, sao tự nhiên chùm pha lê lại rơi được? Tớ nghĩ chuyện này không đơn giản vậy đâu - Xử nghĩ
- Thôi được rồi, tớ, Xử, Kết, Cân, Dương quay lại hội trường điều tra. Còn các cậu ở lại trấn an Mã với xem tình hình Yết - Cự Giải đề nghị
- Ok - Đồng thanh~~~~~~~~~~
Ca phẫu thuật kết thúc 15' sau đó, vì Thiên Yết còn bất tỉnh do thuốc gây mê nên chỉ có một người được vào thăm. Và tất nhiên các sao sẽ nhường cho Nhân Mã, cô đã khóc đến sưng đỏ cả hai mắt rồi.
Nhân Mã bước vào phòng bệnh và đóng cửa, cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh.
- Anh ngốc lắm Yết, sao lại đứng ra chắn cho tôi cơ chứ? - Mã nói mà nước mắt cô như sắp chảy ra một lần nữa - Nếu anh không làm vậy thì bây giờ có phải anh vẫn bình an vô sự không.Quá mệt mỏi, Nhân Mã ngủ thiếp đi ngay bên cạnh Thiên Yết, tay cô vẫn nắm chặt tay anh.
"Con bé này, em mới là đồ ngốc đó! Nếu tôi bình an vô sự mà em phải nằm đây thì chắc tôi đau lòng chết mất!"~~~~~~~~~~
Các sao còn lại ở ngoài thì đứng ngồi không yên, cứ thấp thỏm mãi tới lúc Song Tử lên tiếng:
- Hay mình vào nốt đi, chứ cứ chờ ở ngoài thế này sốt ruột lắm!
- Không được, bây giờ mà vào thì - Song Ngư lắc đầu cười đểu - phá hỏng không khí của họ lắm ^^
- Kể ra cũng lạ, thằng Yết từ trước tới giờ có đứng ra hi sinh cho ai đâu nhỉ - Kim Ngưu chen vào - Ngay cả bọn tôi cũng không ngoại lệ mà tới khi Mã Mã gặp nguy thì...
- Cái thằng này, vì gái mà bỏ bạn - Sư Tử thở dài - Thôi tôi đi mua đồ ăn đây đói quá, còn phải mua cho hai người trong kia nữa
- Ukm- Mà hỏi tí, Bảo Bình với Song Tử tới đây sau cùng, có thể mọi người không để ý nhưng chị đây thì có. Hai đứa đi với nhau đúng không? - Ngư quay ra tra hỏi Song, Bảo
Hai người nghe xong thì tỏ vẻ ngạc nhiên
- Ủa? Cậu chưa biết hả Ngư nhi?
- Xời, cứ tưởng phụ hoàng với mẫu hậu thương con cả thế nào, hoá ra cũng chưa thông báo - Song Tử cười đểu
- Tại chị tắt điện thoại thôi, kể đi nào nhanh lên
- À thì...----------Flashback----------
- "All my life
You stood by me
When no one else was ever behind me
All these lights
They can't blind me
With your love, nobody can drag me down..."
- Alo mẹ ạ, con đây, mẹ gọi chi vậy?
- [Song Tử con ra quán B&K đi, gọi cả chị con với Bảo Bảo nữa. Thế thôi, ra nhanh con nhớ!]
- "Tút...tút..."
- Ơ kìa mẹ! Mẹ phũ vậy!
- Sao thế Song Tử? - Bảo nhi đứng bên cạnh thấy vẻ mặt cậu lạ lạ nên hỏi
- Mẹ tớ gọi, mẹ bảo tụi mình với chị Ngư ra quán B&K có việc. Cậu thấy chị tớ đâu không?
- Không thấy! Vừa nãy gọi nhưng không nghe máy, tớ nhắn tin cho Song Ngư rồi
- Vậy thôi mình đi trước đi - Song Tử nói rồi kéo tay Bảo Bình đi (lợi dụng, lợi dụng!)~~~~~~~~~~
Quán B&K
Cửa quán cafee bật mở, bước vào là một đôi trai gái có thể nói là nam thanh nữ tú. Họ bước tới chiếc bàn nơi có hai người lớn tuổi đang ngồi nói chuyện.
- Ơ, con chào mẹ, cháu chào bác - Song Tử mở lời
- Ừ, Bảo Bình cũng tới rồi hả cháu? - Song Thy, mẹ Song Tử gọi
- Dạ! Cháu chào bác - Bỗng cô nhận ra người phụ nữ bên cạnh - Ơ mẹ? Mẹ cũng tới ạ?
- Sao, thấy mẹ mất vui à? Mà cái Ngư đâu rồi sao thấy mỗi hai đứa? - Mẹ Bảo Bình nói
- Bọn con không gọi được Song Ngư, điện thoại không nghe máy
- Thôi kệ nó, con nói cho chị sau nha Song Tử. Thật ra hôm nay gọi các con ra đây là có việc cần nói với hai đứa - Bác Song Thy nói - Từ nhỏ, hai đứa đã có hôn ước rồi
- Gì cơ ạ? - Đồng thanh
- Mẹ không muốn nói sớm vì không muốn hai đứa sốc. Nhưng bây giờ hai đứa đã lớn rồi nên...
Bảo Bình và Song Tử nghe xong thì té xỉu
- Thôi nào, có gì đâu, hai đứa cũng thân nhau từ bé nên cũng không sao hết đâu nhỉ - Hai mẹ ngồi cười
- Bất công vậy? Sao con có hôn ước mà chị Ngư lại không?
- Ai bảo không? Chị Ngư còn mệt hơn con nữa đó!
- Là sao hả mẹ? - Song tò mò
- Con có hôn ước với con bạn mẹ là Bảo Bình đây nên còn sướng chán. Còn cái Song Ngư là có hôn ước với con bạn cha kia kìa
- Ai hả mẹ? - Tiếp tục hỏi
- Cậu đó hơn bọn con 1 tuổi, là con trai của tập đoàn Travis. Nghe nói năm sau về nước sẽ học tại trường mấy đứa luôn đó!
- Cơ mà sao mẹ biết? Con có thấy cha nhắc tới mấy việc này đâu nhỉ?
- Chuyện! Mẹ đọc nhật ký của cha con đó!
Song Tử định hỏi tiếp thì bỗng điện thoại kêu
- Song Tử cậu đâu? Thằng Yết nó gặp tai nạn rồi, tới bệnh viện Alexander nhanh!----------End flashback-----------
---End chap---
BẠN ĐANG ĐỌC
Học viện 10-12CS (12 chòm sao)
FanficLần đầu viết mọi người thương em nó, ném ít gạch thôi không sập nhà em! Với cả mình viết theo tính cách của lũ bạn mình nên thi thoảng có hơi dở dở hâm hấp thì mọi người bỏ qua nha <3