Phía sau trường
Tiếp nối câu chuyện, hiện giờ dưới gốc cây cổ thụ của trường là Kim Ngưu và Song Ngư đang cãi nhau.
- Giờ cô nói xem, vừa nãy cô làm cái trò gì vậy! - Ngưu lên tiếng
- Đó là việc của tôi với Thanh Trà, không mắc mớ gì đến anh - Ngư nói, nhưng ánh mắt cô lại không nhìn anh. Đúng, việc trả thù ấy là cho cái tát của Trà, nhưng một phần cũng là vì Kim Ngưu. Không hiểu sao khi Ngư nghe anh nói Trà là bạn gái anh, cô khó chịu lắm nga~
- Sao không liên quan tới tôi được? Nè, tôi mới là nạn nhân đó! Nhờ cái ngáng chân của cô mà tôi ê ẩm cả người rồi đây này
Nghe vậy Song Ngư ngạc nhiên:
- Mố? Tưởng anh lo cho bạn gái anh thế nào, hoá ra chỉ lo mỗi cái thân mình!
- Ừ thì tất nhiên, cô ta chỉ là bạn gái theo danh nghĩa cha mẹ tôi gán thôi! Sao, hay là cô ghen? - Trên mặt Ngưu bây giờ xuất hiện một nụ cười rất chi là...đểu
- Cái....cái gì? Sao tôi phải ghen cơ chứ? - Ngư ấp úng
- Thôi vậy, nhưng dù sao cô vẫn phải đền bù đi chứ!
- Anh nói thử
- Làm ôsin 1 tháng để đền bù thiệt hại!
- What? Anh điên hả? Có "lỡ" ngáng chân thôi mà phải làm ôsin cho anh 1 tháng lận á? Thôi khỏi!Đẩy Kim Ngưu ra, Song Ngư định bỏ đi thì lại bị anh giữ cổ tay. Anh kéo Ngư, đẩy cô vào gốc cây cổ thụ, hai tay anh giữ chặt Ngư Ngư không cho cô thoát.
- Nếu không chịu làm ôsin thì đền bù bằng việc khác vậy!Mọi người nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Kiss? Xin lỗi vì đã làm mọi người vỡ mộng ^^, Kim Ngưu vừa dứt lời chưa kịp làm gì thì bị chị Ngư đạp cho một phát vào bụng. Cô chạy một mạch về KTX bỏ mặc con Trâu này nằm ôm bụng ~.~
~~~~~~~~~~
Phía trên sân thượng
Nếu sau trường là Ngưu với Ngư, thì lên tới sân thượng lại là Sư Tử với Bạch Dương. Quay lại thời điểm Dương Dương bị Sư Tử kéo lên sân thượng:
- Ê! Đi đâu vậy? - Bạch Dương tò mò, nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng bước chân của hai người. Sư Tử không nói gì cả, chỉ một mực kéo cô mà đi. Tới nơi thì...
- "Bụp"
Sân thượng tối om bỗng toả sáng lung linh dưới ánh đèn vàng nhạt. Quanh sân thượng được trang trí bằng hai tông màu chủ đạo là xanh và đỏ bởi những chùm bóng bay, dưới đất thì ngập tràn cánh hoa hồng kiêu sa. Không chỉ vậy, trên mặt bàn, những ngọn nến được xếp thành hàng chữ I LOVE U tạo cho người nhìn cái cảm giác huyền ảo, lung linh đến khó tả.
- Sư...Sư Tử...cậu... - Nhìn thấy vậy, Bạch Dương ấp úng, không nói nên lời
Chưa để Cừu nói hết câu, Sư Tử cầm một bó hồng đưa cho cô, anh kẽ nói:
- Bạch Dương, tôi yêu em, làm bạn gái tôi nha!
- Em...em xin lỗi, em thích người khác mất rồi...
- Vậy sao? Đó là ai? - Sư Tử ngạc nhiên, không nhẽ Bạch Dương quên mất lời hứa năm xưa mà bỏ anh theo người khác
- Không phải như anh nghĩ đâu, đó là một cậu bạn của em từ hồi em còn bé. Lúc em chuyển nhà, cậu ấy hứa sau này sẽ đi tìm em. Vậy nên trước sau gì em mãi chỉ thích cậu ấy thôi! - Dương nói
Nghe vậy, Sư Tử mừng lắm, anh cười rồi ôm lấy Bạch Dương, xoa đầu cô anh thì thầm:
- Cái con bé ngốc này, em giả vờ không biết hay ngu thật? Anh ở ngay đây chứ đâu?
- Sư ca? Là anh sao?
- Ukm! Sư ca oai vệ của nàng đây Dương nhi ạ!1s
2s
3s- Aaaaaaaaa - Cừu hét ầm ĩ rồi nhảy lên ôm Sư Tử - Sao bây giờ mới tới? Làm em đợi lâu muốn chết!!!
- Bộ em nghĩ tìm em dễ lắm hở? Cơ mà tìm được rồi thì không được xa anh thêm một lần nào nữa đâu đấy!
- Tuân lệnh ạ!
Sư Tử bật cười, con Cừu nhỏ này bây giờ đã là của anh thật rồi. Anh ôm Bạch Dương rồi cúi xuống hôn cô. Hai người ngồi trên sân thượng ngắm trăng cho tới khi Bạch Dương ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sư Tử thấy vậy thì cõng cô về KTX rồi ôm Cừu ngủ ngon lành.~~~~~~~~~~
Quay lại về phía Xử Nữ, sau khi gặp Xà Phu thì tâm trạng của cô sa sút nặng nề. Mọi sự hào hứng về buổi dạ hội tan biến hết, điều duy nhất còn ở trong đầu cô bây giờ đó chính là những kí ức của cô và anh. Đôi mắt cô một lần nữa lại đỏ lừ do khóc quá nhiều. Một lần nữa cô khóc vì anh, một lần nữa con tim cô đau nhói, một lần nữa cô uống tới say. Và đó cũng là..... Một lần nữa anh nhìn thấy cô khóc, một lần nữa anh lặng lẽ quan tâm cô, một lần nữa anh rung động vì cô...
Đúng vậy, từ đầu tới cuối anh đều ở đó, lặng lẽ quan sát tất cả mọi việc. Anh biết được lí do vì sao cô buồn, cô khóc, cô gọi tên anh ta mỗi đêm. Biết như vậy, anh xót lắm chứ, nhưng đâu thể làm gì ngoài việc âm thầm ở bên cạnh cô. Bởi vì...anh đâu có là gì của cô...
Nhưng dù có như vậy, anh cũng sẽ sẵn sàng làm, sẵn sàng an ủi cô mỗi khi cô khóc, sẵn sàng đưa cô về mỗi lần cô uống say, sẵn sàng làm mọi việc cho cô...Vì sâu thẳm tận đáy lòng,...anh yêu cô mất rồi...
~~~~~~~~~~
That you were Romeo, you were throwing pebbles
And my daddy said stay away from Juliet
And I was crying on the staircase
Begging you please don't go, and I saidRomeo take me somewhere we can be alone
I'll be waiting all there's left to do is run
You'll be the prince and I'll be the princess
It's a love story baby just say yes~~~~~~~~~~
Từng lời của bài hát vang khắp phòng hội trường, hiện giờ đang chiếm hữu ngay giữa phòng đó chính là Thiên Yết và Nhân Mã. Yết ca sau khi chịu thua vẻ mặt dễ thương vô đối của Mã Mã thì thay đổi thái độ 180*, anh không những nhảy với Mã nhi ăn ý mà còn không cho ai khác bén mảng tới gần cô. Ngay cả Bảo Bình cũng không ngoại lệ nha! Mục đích duy nhất của con Bọ cạp hiện bây giờ chính là phải bắt được con Ngựa kia về làm của riêng đó :))
Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì đèn trong phòng hội trường vụt tắt...
- "Cheeng..." - Một tiếng động vang lên tựa như tiếng pha lê vỡ
Đèn sáng lại:
- YẾTTTT.....---End chap---
BẠN ĐANG ĐỌC
Học viện 10-12CS (12 chòm sao)
FanficLần đầu viết mọi người thương em nó, ném ít gạch thôi không sập nhà em! Với cả mình viết theo tính cách của lũ bạn mình nên thi thoảng có hơi dở dở hâm hấp thì mọi người bỏ qua nha <3