Ngọt lắm những lúc em nắm đôi tay
Và hứa sẽ mãi yêu chỉ anh đây
Từ khi em qua nơi này
Lòng anh thấy vui biết mấyRồi nắng sớm mới ấm vẫn chưa vơi
Con tim vang tiếng ca vui cười
Vì em mang niềm vui tới nơi anh
Như người may mắn nhất trên đờiNào đâu chẳng được mấy lâu
Lại phải xa cách nhau
Cố nén nỗi đau khi cơn mưa ngâu vụn vỡ
Đêm về lại mơ
Sớm dậy lại bơ vơ còn xa em là nhớ...----------//----------
Sáng rồi! Sáng rồi! Dậy thôi không hai bà Bảo Bình với Xử Nữ lại càu nhàu! - Dòng suy nghĩ của ai đó hiện lên, *mở mắt*
- Thiên Yết!!!!! Anh quá đáng vừa thôi nhớ!!!!!
- Mới sáng ra đã càu nhàu cái giề hả con Ngựa? - Thiên Yết ngáp ngắn ngáp dài
- Em nể tình anh là bạn thân của anh Kết nên mới bỏ qua không nói gì, nhưng mà như thế không phải là anh được làm càn đâu nhé - Nhân Mã cằn nhằn - Tối nào cũng ôm là thế nào, ngạt thở muốn chết!
- Haizz, đã bảo là anh...
- Anh bị cái bệnh gì gì đó mà khi không ôm ai đó là không ngủ được chứ gì - Mã chen ngang lời Yết - Em tra trên mạng rồi, làm gì có bệnh đấy!Đáp lại câu nói của Nhân Mã chỉ là điệu cười ẩn ý của Thiên Yết, anh nhúm vai tỏ vẻ không biết rồi né ngay vào phòng tắm. Bỏ lại Mã Mã vẫn ngồi đơ mặt =="
- Hừ! Nói chả hiểu gì sất! Haizz buồn ngủ quá đi, tại anh ta mà tối qua khó ngủ - Nhân Mã bức xúc nhưng không làm được gì, đành xả giận vào cái gối của Thiên Yết thì...
- Ơ, cái gì thế này!~~~~~~~~~~
- Thiên Bình, có một điều anh muốn nói với em - *cầm lược* - Thật ra thì...anh yêu em từ lâu lắm rồi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Haizz không được không được, mình không quen với việc này chút nào hết! - Ma Kết gào thét trước gươngAnh là như vậy, một anh chàng thủ khoa lạnh lùng, học giỏi, nghiêm khắc. Nhưng vì đã lỡ phải lòng Thiên Bình, một cô gái thích làm điệu, xinh đẹp, hoà nhã; anh luôn trở nên ngại ngần, lúng túng khi phải đối diện với cô.
Rung động trước cô vào năm cấp hai, quyết không đầu hàng mà cắm đầu vào sách vở, đó là cách của anh. Nhưng tới cấp ba, tàn nhẫn thật đó! Cô không chỉ cùng bàn, cùng lớp với anh mà còn cùng phòng, biết làm sao đây?Anh chọn cách im lặng, giữ kín mặc dù biết cô cũng thích anh chỉ vì...anh và cô quá khác nhau. Thế giới của anh là hàng ngàn cuốn sách, sự im lặng, điềm tĩnh; còn thế giới của cô thì lại chứa đựng sự náo nhiệt, tuyệt mỹ như chính bản thân cô vậy.
Anh và Thiên Bình như hai con người đối lập nhau, chỉ vì nghĩ không thể khiến cô hạnh phúc nên anh đành lặng im.- Đến khổ...
~~~~~~~~~~
- Ăn sáng mọi người ơi!!! - Xử Nữ gõ chảo - Trong vòng 5' đứa nào không có mặt thì đừng trách chuỵ ác nhớ!
- "Bộp" - Ai đó cầm cả cái gối ở ghế sofa ném thẳng vào đầu Xử Nữ
- Mới sớm ra đã gõ xoong gõ chảo là thế nào, im lặng hộ cái
- CỰ! GIẢI! - Cô nhấn mạnh từng chữ - ANH MUỐN CHẾT HẢ!!!!!!!!!Cự Giải nghe vậy thì xanh mặt, chọc ai không chọc, lại đi chọc mama tổng quản. Kì này chắc anh được miễn phí một chuyến xuống thăm Diêm Vương mất >_<
BẠN ĐANG ĐỌC
Học viện 10-12CS (12 chòm sao)
FanfictionLần đầu viết mọi người thương em nó, ném ít gạch thôi không sập nhà em! Với cả mình viết theo tính cách của lũ bạn mình nên thi thoảng có hơi dở dở hâm hấp thì mọi người bỏ qua nha <3