Quá khứ một thời

191 5 4
                                    

10 năm trước...

- Dương nhi ơi!! Mình đến rồi này!
Tại công viên nọ, cô bé gái vẫy tay chào một cậu nhóc đang chạy tới
- Dương nhi cậu đợi có lâu không? Xin lỗi nha! Đền cậu cái kẹo nè! - Nói rồi, cậu nhóc dúi vào tay cô một viên kẹo màu hồng.
- Không sao, cậu đến rồi, mình đi chơi đi! - Rồi hai đứa bé nắm tay nhau chạy khắp công viên.

Hai đứa bé ngày ấy chính là Bạch Dương và Sư Tử. 10 năm trước, đó là khoảng thời gian khi tuổi thơ hồn nhiên, vui đùa là cả thế giới của mỗi đứa trẻ; khi chúng không phải lo đến bất kỳ điều gì cả, chỉ việc đắm chìm trong niềm vui, sự ngây thơ của mình. Cho tới một ngày...

- Sư ca à...tạm biệt cậu, tớ chuyển nhà, ngày mai tớ phải đi rồi, không còn được chơi với cậu nữa rồi... - Cô bé khóc
- Sớm vậy sao?
- Hu hu không muốn đâu, không có Sư ca thì ai chơi với tớ, ai cho tớ kẹo, ai bảo vệ tớ bây giờ? - Cậu nhóc thấy vậy thì buồn lắm chứ, nhưng cậu đâu thể làm gì.
- Thôi nào Dương Dương, nín đi! Chuyển tới nơi khác, cậu phải kết bạn thật nhiều để không cô đơn nữa là được. Sau này tớ không thể bảo vệ cậu nữa nên cậu phải hứa là mạnh mẽ lên, tự bảo vệ chính mình nhé! Rồi chúng mình sẽ gặp lại mà...
Cô nghe thấy vậy thì không khóc nữa, ngẩng đầu lên nhìn cậu
- Nhưng...
- Không nhưng gì hết, cậu phải nghe lời bố mẹ, đây... - Cậu bé tháo chiếc vòng ở cổ mình ra đưa cho cô - ...sau này tớ sẽ đi tìm lại chiếc vòng, chắc chắn chúng mình sẽ còn gặp lại!
Dương nhi nghe vậy thì gật đầu, nhận lấy chiếc vòng rồi nhào tới ôm cổ anh.
...
- Tiểu thư, đến lúc về rồi, ông bà chủ đang đợi - Bác quản gia gọi, bác cũng buồn lắm chứ, từ bé tới giờ Bạch Dương chỉ kết bạn được với mỗi cậu nhóc đó mà giờ ông bà chủ lại đòi chuyển nhà, tội nghiệp Dương nhi thật.
- Vâng... Sư ca, tạm biệt cậu - Cô nói, cố không khóc
- Ukm, tạm biệt cậu, phải nhớ lời mình dặn nghe chưa! - Sư Tử nói vọng lên khi chiếc xe dần dần chuyển bánh.

Từ sau đó, nghe lời Sư ca, Bạch Dương bắt đầu học Taekwondo, tự bảo vệ mình, cô cũng kết bạn với 5 cô nàng nữa. Tất cả những điều đó, là để chờ tới khi điều hứa của Sư ca thành thật, để cô có thể gặp lại anh một lần nữa...

----------//----------

Hiện tại, một ngày trước ngày khai giảng cấp 3

"Sư ca, cậu hứa rồi đó, không được bỏ đâu, năm nay tớ nhất định phải gặp lại cậu nghe chưa!"
Vừa tự nhủ với mình, Bạch Dương vừa ngắm chiếc vòng cổ có khắc chữ Leo, đã 10 năm rồi, liệu cậu còn nhớ hay đã quên?

10 năm, đủ để trưởng thành hơn, đủ để chờ một lời hứa thành sự thật, đủ để nhớ lại lời hứa của mình, hoặc quên mãi mãi, và cũng đủ để cho hai con người trở về lại với nhau sau bao năm xa cách...

Học viện 10-12CS (12 chòm sao)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ