Chap 13: The light of my life

61 3 5
                                    

- "Em yêu anh"
Ba chữ đó..........sao lại có sức tác động lớn đến như vậy? Nó có thể thay đổi tất cả mọi thứ nó tác động tới, từ buồn tới vui, từ đau đớn tới hạnh phúc, nó có thể xóa nhòa tất cả những nỗi cô đơn, tất cả những giọt nước mắt. Và tôi cũng chẳng phải ngoại lệ...
Em là ánh sáng đời tôi, tựa như một mầm cây vẫn bám trụ lấy tâm hồn tôi dù có trải qua bao nhiêu gian khổ. Tôi biết, là một thằng nhóc bị bố mẹ ghẻ lạnh, xua đuổi ngay từ khi mới chào đời; một thằng nhóc đã phải tự lực cánh sinh từ năm 7 tuổi chỉ vì cái nghề nghiệp của cha mẹ nó trong khi bạn bè nó được tới trường; một thằng nhóc như tôi....tôi đâu có đủ khả năng để được em chú ý tới.
Tâm trí tôi nghĩ một đằng, trái tim tôi làm một nẻo! Dù biết yêu em là một điều rất xa vời nhưng da mặt tôi cũng đâu có mỏng, vẫn mặt dày bất chấp mọi thứ, cố gắng mọi cách để lấy được sự chú ý của em, kể cả có phải bước theo con đường xưa cũ của cha mẹ để gây dựng con người tôi bây giờ...

Tôi lạnh lùng, em nhí nhảnh, tưởng như hai ta thuộc về hai thế giới riêng biệt, nhưng con tim tôi lại không cho phép tôi bỏ cuộc, cương quyết bám theo em tới cùng. Cái ngày tôi biết được em là em gái thằng bạn thân của tôi, tôi nửa muốn gào lên sung sướng, nửa muốn đập đầu vào tường chỉ vì cảm thấy mình quá đần độn, hóa ra bao lâu nay em vẫn ở ngay bên cạnh...thằng bạn thân =="
Lên cấp 3, em đề nghị coi như không quen biết tôi, một nửa vì không muốn bạn bè trêu chọc, một nửa vì không muốn dây dưa vào cái lũ fan girl ấy. Từ khi nào mà tôi đã trở thành người quá tầm với của em? Từ khi nào mà khoảng cách của ta dường như rất gần, nhưng rồi lại xa xôi đến vậy? Tuy vậy, vì yêu em, chiều em nên tôi đồng ý...và rồi...đó chính là cái quyết định ngu si nhất đời tôi.
Gặp em trên phố cùng bạn bè của tôi và bạn bè của em, thấy em đâm phải tôi, muốn cúi xuống đỡ em dậy nhưng lại nhớ tới cái đề nghị của em, tôi đành phải diễn theo.
Ngồi cùng bàn, ở cùng phòng, nhưng hỡi ơi~ em vẫn diễn như không quen biết, giận tới điên người, tưởng chừng như muốn bóp cổ em nhưng lại không nỡ. Và kể cả vậy, tôi thề sẽ bóp cổ mình tự tử chứ không bao giờ hại ngay cả một sợi tóc của em.
Và rồi, cái ngày dạ hội ấy, khi cảm nhận được sự nguy hiểm rình rập em, tôi đâu thể làm ngơ. Tôi chịu đau, chịu tổn hại, chịu sự thiệt thòi,...chỉ vì tôi yêu em...

Phải chăng, ông trời đã cho tôi một cơ hội để có thể khiến em yêu tôi? Nằm trên chiếc giường bệnh, nghe từng câu nói của em, cảm nhận từng giọt nước mắt của em rơi trên áo tôi, lòng tôi ấm áp lạ thường. Sự cố gắng của tôi bấy lâu nay đâu phải vô ích, bởi giờ đây, khi nghe ba chữ ấy thốt lên từ em, mọi tế bào trong người tôi như ngừng hoạt động, đầu óc tôi tê dại như cố thích nghi xem chuyện gì vừa xảy ra.
Nhưng rồi, khi tôi quay lại, em lại chợt biến mất, phải chăng đó chỉ là một trò đùa? Liệu em có thật lòng nói yêu tôi? Không! Phải làm cho ra nhẽ!

Nhân Mã! Em ở đâu? Ánh sáng của đời tôi, thế giới của tôi. Em ở đâu hãy xuất hiện trước mặt tôi đi! Để tôi có thể nói với em:
"Tôi cũng yêu em..."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 03, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Học viện 10-12CS (12 chòm sao)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ