Chap 7

126 3 0
                                    

Thời gian thực tập trôi qua cũng thật nhanh, vèo cái đã đến tuần cuối Ngọc thực tập tại công ty này. Phần lớn thời gian thực tập, Ngọc chỉ dịch dịch mấy bản hợp đồng, rồi chạy lon ton giúp đỡ mọi người. Cũng vì cái tính trẻ con, thật thà nên hầu hết mọi người trong công ty đều có cảm tình với cô.  Chỉ có duy nhất Nam đại nhân khuôn mặt vẫn không cảm xúc, cả ngày không nói được mấy câu, mà cứ hễ mở miệng là ra lệnh làm cái này, làm cái nọ.

'Hừ, cần thận sau này anh khó mà lấy vợ!!'

Trải qua cuộc sống 'ngắn ngủi' làm việc tại nơi đây đã giúp cô trở nên mạnh mẽ hơn và biết thêm nhiều điều ở cái xã hội mà cô sắp phải bước đến trong tương lai không xa.

Từ ngày đi thực tập đến nay chưa hôm nào cô được ngủ trước 12 giờ tối. Vì cô không muốn việc hôm nay dây dưa sang hôm sau, việc đã nhiều lại nhiều thêm sẽ mệt cho nên cố hoàn thành xong mới an tâm ngủ ngon. Cũng có 2,3 hôm đi muộn vài phút, may mà mọi người mắt nhắm mắt mở cho qua, không 'bẩm báo' lại cho Nam đại nhân, người đang đi công tác ở phương xa.

Lại nói đến, Tổng giám đốc đi công tác chưa kể đã dẫn theo một tiểu đội hùng mạnh rồi, vậy mà vẫn không quên 'sẻ chia' cho cô - một thực tập sinh non nớt, 'bài tập làm thêm' qua skype. Nam đại nhân thật là biết thương bạn yêu bè quá đi.!

May thay hôm qua sếp không online, cũng không giao công việc gì hết, cho nên cô được ngủ sớm hơn mọi hôm. Hôm nay là người đến công ty sớm nhất nhì luôn.

- Ngọc, Ngọc ơi

Trưởng phòng kinh doanh vừa chạy vừa gọi tên cô từ xa, có vẻ như có chuyện rất gấp muốn nói.

-Hôm nay Tổng giám đốc về, nghe nói là mang theo tin mừng mua công ty thời trang nào đó bên Hàn, sếp nhắn chị bảo em cầm tài liệu này lên phòng sếp, chừng 12 giờ trưa sếp cùng mọi người sẽ về đếm công ty.

- Dạ, em biết rồi.

Ai zà! Chả hiểu Nam đại nhân nghĩ cái gì mà lại đi mua công ty thời trang nhỉ? Hay là mua cho vợ mình sau này??? Hí hí hí

Cầm tập tài liệu cùng thắc mắc bước vào thang máy, cô vẫn không hiểu. Hay là Nam đại nhân muốn chuyển hướng kinh doanh, hay đơn giản chỉ vì tiền nhiều không có chỗ cất, để một chỗ sợ mòn mất nên đầu tư bừa? Haizz thôi kệ, người ta giàu người ta có quyền.

(Trời, ông Nam ông í mà nghe thấy thì có đứa chờ bị úp mặt vào xó nhé 😂😂😂)

- Chào sếp ạ,

-Ừm, em ngồi đi.

Nam đại nhân đứng dậy khỏi cái ghế đệm êm của mình, cầm tài liệu đem ra bàn uống trà cho cô. Sau đó quay lại mở ngăn tủ ở bàn làm việc lấy cái hộp gì đó được bọc rất bắt mắt.

-Trước khi bàn công việc, tặng em cái này coi như quà công tác.

-Em cảm ơn. _ Hai tay nhận lấy món quà cười tươi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 10, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Anh, tránh xa em ra!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ