Chương 3
Sáng sớm hôm sau có một cú điện thoại gọi đến nhà cô, chuông reo ba tiếng thì cô Bảy từ nhà bếp vội vã chạy từ dưới bếp lên nghe:
-Alo
-Xin chào, cho hỏi đây có phải là nhà của Nguyễn Bảo Ngọc không ạ?
-Đúng rồi, tôi là dì của Ngọc đây, cháu nó còn đang ngủ, cô tìm nó có việc gì không? Nếu không có gì quan trọng thì cô có thể nói với tôi, khi cháu nó dậy tôi sẽ nhắn lại.
-Dạ, cũng không có gì đâu ạ. Cô cứ nhắn lại với em ý rằng em đã được nhận đi thực tập. Ngày mai có thể đến công ty làm luôn ạ.
-Được,
-Vâng, cháu chào cô ạ. Chúc cô một tốt lành ạ.
-Cảm ơn cháu. Cô chào cháu.
Dì Bảy vui mừng không tả nổi, chạy uỳnh uỳnh lên tầng, nơi có bố mẹ của Ngọc đang ngồi xem báo ở phòng khách nhỏ.
-Anh chị ơi, vui quá. Ngọc 'béo' nhà ta được nhận vào làm rồi.
Người ta mới gọi đến báo tin xong.
Mẹ Ngọc thì vứt ngay tờ chí thời trang xuống bàn nước rồi ôm em gái vừa nhảy vừa nói ' thật không? Thật không' hoài. Bố thì bề ngoài mặt lạnh tanh làm như không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng trong lòng lại vui sướng và tự hào về đứa con gái này.
Quân đang mặc quần áo thì nghe thấy tiếng ồn ào của mẹ và dì gào hét không rõ từ bên ngoài phòng khách vọng vào. Nhanh chóng vệ
sinh cá nhân rồi đi ra xem đã có chuyện gì xảy ra.
Khi anh nở cửa ra thì tiệc vui đã tàn, chỉ còn mỗi ông bố 'già' mặt nghiêm nghị ngồi đọc báo.
-Đi gọi hai em dậy ăn sáng đi.
Ra lệnh cho anh xong đứng dậy đặt tờ báo lên mặt bàn rồi đi xuống bếp
Trong phòng ngủ có hai cô bé vẫn 'ôm nhau' cùng ngủ say. Chiếc chăn màu hồng đẹo đẽ phẳng
phiu, qua một đêm đã bị hai cô 'giày vò' đến nỗi không ra hình thù gì đang chơi vơi lửng lở nửa trên giường nửa dưới đất. Đến hai chú gấu to mềm cũng bị đá xuống gầm giường.[°~°]
Lắc đầu vì tật xấu của hai đứa em, loay hoay kéo chăn lên đắp lại cho hai đứa, cũng không quên lôi hai con gấu đang thò một cái đầu từ dưới gậm giường ra đặt ngay ngắn trên đầu giường.
-Nào, hai con quỷ dậy thôi. Nhanh!!!
Anh lấy tay nhéo mạnh hai cái má của cả hai, cầm tay mỗi đứa kéo dậy.
-Cho bọn em nằm thêm tí xíu đi mà anhhhhhhhhh.
Cả hai cô ngái ngủ nụng nĩu.
Đợi hơn năm phút mà vẫn không thấy hai cô em gái có ý thức tỉnh dậy, mà vẫn nhắm mắt ngủ ngon lành, anh Quân đành đi vào trong nhà vệ sinh múc lấy một cốc nước lạnh vẩy vẩy lên mặt hai đứa.
Sau hơm mười phút vật lộn đánh thức hai con quỷ nhỏ rời khỏi giường thì anh Quân cũng từ một người đàn ông manly chỉnh tề, quần áo gọn gàng thì bây giờ cũng không hơn zombie là mấy. Tóc thì rối xù như ổ chim, áo thì hai cúc trước ngực đã bị tung ra từ khi nào, áo xộc xệch cái trong cái ngoài, quần bên thấp bên cao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh, tránh xa em ra!!!
Teen FictionHắn nói: "Nếu có gan đi trốn, thì hãy trốn cho thật kĩ, nếu để anh tìm được em, không những sẽ 'lột' sạch da trên người em, mà còn lấy dây từng trói em bên cạnh anh, vĩnh viễn không cũng không tháo." Lúc tỏ tình hắn nói: 'Anh không nghĩ rằng lại có...