Chapter 5
Ngày đầu tiên đi làm ai cũng hồi hộp đầy lo lắng, cô cũng không ngoại lệ. Hôm nay công việc của cô cũng nhẹ nhàng, sau khi làm quen đồng nghiệp và chỗ làm mới thì thư kí trưởng Lệ Sa chỉ cho cô chỗ mà bắt đầu từ hôm nay sẽ 'gắn bó' với cô cho đến hết kỳ thực tập, cũng là chỗ đối diện với bàn làm việc của chị. Sau đó chị giao công việc đầu tiên cho Ngọc là đánh máy văn bản dịch sang tiếng Pháp.
Đến giờ ăn trưa Ngọc theo chị Lệ Sa đi xuống phòng ăn. Bữa ăn của công ty cũng rất xa hoa, mỗi người một bát canh súp, một5 chiếc đùi gà nướng với 1 ít khoai tây. Đúng kiểu ăn của tây!Sau giờ ăn trưa cô một mình dạo quanh thăm quan công ty một vòng.
-Ngọc!
Hình như có ai đó đang gọi cô, theo phản xạ tự nhiên cô quay người về phía tiếng gọi phát ra.
-Anh Kiệt, sao anh lại ở đâyTưởng ai, hóa ra người quen. Anh Kiệt là thầy giáo kiêm bạn tốt của em út Linh. Anh bề ngoài rất đẹp trai nhưng lại rất đào hoa. Tuy vậy nhưng anh vẫn luôn quý hai chị em nhà cô như em gái ruột của mình vậy. Mỗi khi ba người gặp nhau là anh đều nói xấu em trai mình. Dù rằng cả ngọc cũng như Linh không biết tướng mạo của em trai anh ra sao.
-À anh đến đây ký hợp đồng 'đi cày' ý mà.
Nói rồi cười một cái thật to cứ như đó là chuyện bình thường vậy.
-Đi cày?Rõ ràng công ty chuyên về khách sạn và bất động sản thì lấy đâu ra ruộng để anh cày cơ chứ? *lắc đầu*
- Ê em đừng có mà ngốc đến thế chứ, ý anh là đi làm.
Nhìn bộ dạng ngẩn ngơ của Ngọc là anh đoán được ra cô đang nghĩ gì, cười cười đến bên cạnh xoa đầu cô.Quen biết cô lâu như vậy, sao anh lại không biết được độ ngây thơ của của là đỉnh của đỉnh chứ.
Rồi anh dẫn cô đi vào công ty đến phòng họp để giới thiệu với hai người bạn và một người thân nữa.
- Giới thiệu với em đây là bạn thân của anh kiêm trưởng phòng nhân sự Thành. Còn đây là em trai anh - Bảo Nam- tổng giám đốc, còn cái thằng mặc áo hoa nhiều sắc kia là bạn của Nam tên Huy.
Ồ hóa ra Tổng Giám Đốc của mình lại trẻ người nhưng dạ không hề non à? Cứ tưởng là ông già nào đầu tóc bạc phơ, bụng phệ, béo như heo chứ. Rất may cho đội mình. - Ngọc cười thầm.Chào hỏi nhau xong thì cũng hết giờ ăn trưa, Ngọc cười cười xin lỗi mọi người để đi về phòng làm việc.
Làm nốt công việc rồi bàn giao lại cho chị Lệ Sa, nhưng chị ý hôm nay lại về sớm vì gia đình có việc
gì đó cho nên cô đành cất gọn gàng lại vào ngăn tủ của mình.Cả buổi chiều cũng chỉ có vài điện thoại, hầu như toàn từ nước ngoài gọi về. Mọi người đều hỏi về bảng giá nào đó mà chị Lệ Sa hứa fax cho họ trong ngày hôm nay, cô khéo léo nói lời xin lỗi và khẳng định rằng nội trong sáng ngày mai sẽ gửi cho họ sau. Rất may là họ không có biểu hiện bực tức ngược lại lại vui vẻ nói không sao, có thể gửi cho họ vào chiều mai cũng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh, tránh xa em ra!!!
Ficção AdolescenteHắn nói: "Nếu có gan đi trốn, thì hãy trốn cho thật kĩ, nếu để anh tìm được em, không những sẽ 'lột' sạch da trên người em, mà còn lấy dây từng trói em bên cạnh anh, vĩnh viễn không cũng không tháo." Lúc tỏ tình hắn nói: 'Anh không nghĩ rằng lại có...