Chương 2: Chuyện buồn (1.1)
Sau giờ làm Bảo Ngọc hẹn hai đứa bạn thân cùng phòng trọ ra quán café ‘Paradise’ uống nước tâm sự. Khi đến nơi, như thường lệ chọn lấy một chỗ thoáng nhất và gần cửa sổ nhất để ngồi. Cô rất thích ngồi gần cửa sổ, vì chỗ đó rất thoáng và hơn hết là có thể xem trực tiếp những gì đang diễn ra bên ngoài đường kia.
-Tao bị điên c** m* nó rồi đấy nhé, thật không ngờ cái con Minh trông mặt thì rõ là ngây thơ như thế lại hóa ra là nai tơ đội lót hồ ly nha. Dù sao cũng là bạn cùng phòng cùng lớp với nhau những bốn năm rồi chứ có phải mới vài ba ngày đâu, mà nó lại có thể làm một việc như thế với mày cơ chứ?
Vừa bước đến gần bàn Hằng – cô bạn cùng phòng trọ đã không kiềm chế được những nỗi bực tức úng đọng trong lòng mình cả tuần nay. Không phải nói khoác, nhưng từ khi chuyện đó xảy ra đến giờ, rồi đến khi mọi người điều tra ra hung thủ, thì cô cùng các bạn trong lớp thật không thể khép miệng của mình lại. Ai cũng không ngờ trong lớp lại có một thành phần tồi tệ đến như vậy. Haizz! Thật là đau đầu mà >.<.
-Không ngờ gan nó còn to hơn, dám lừa tụi mình nửa đêm lẻn trốn đi. Thôi, mày từ từ xem cái Ngọc nó nói cái đã, chưa gì mày đã gào ầm như kiểu nhà mày vừa bị mất trộm lên là sao?
Nguyệt nhẹ nhàng khuyên ngăn cái tính nóng nảy của cái Hằng đang dần dần bùng lên. Nhưng lại cực kì buồn cho Ngọc, vì tính cô quá hiền cho nên chuyện mới trầm trọng đến nông nỗi này.
-Không những gào mà tao còn muốn cào vào mặt con Minh nữa cơ, thôi cái lôi em bé nhà mày ý, tao cá chắc bây giờ cái con cờ hó Minh nó không dám vác cái bản mặt ca-sờ-ve thối nát của nó đến trường để bảo vệ nốt năm tư này nữa đâu. Tao sẽ nhờ bác tao bên công an để tìm bằng được nó về, sau đó tao sẽ bảo cả lớp sỉ nhục nó cả tháng thậm chí đến lúc bọn mình tốt nghiệp mới thôi. Hừ con cờ hó mặt tó đuôi hồ ly nhà nó.
-Tao nghĩ chuyện đã qua rồi, kệ nó đi, cho nó một cơ hội sống để nó sửa lại cuộc đời của nó sau này. Bây giờ mình tha cho nó, sau này nó sẽ mang ơn mình gấp bội mày à.
Cô cũng buồn nhiều lắm chứ dẫu sao cũng làm bạn bè với nhau mấy năm rồi, chỉ chờ ngày tốt nghiệp cùng nhau khoác chiếc áo dài màu xanh kia, cùng nhau cười tươi chụp ảnh kỉ niệm thời đại học thôi, đâu ngờ lại xảy ra chuyện này nữa. Lần đâu tiên bị bạn bè phản bội. Buồn! mấy ngày này, không hôm nào cô không khóc, không buồn. Buồn cho mình, buồn cho bạn nhất thời nông thôi, ghen tị vớ vẩn.
Cả ba ngồi nói chuyện nhưng chủ yếu cô bị cái Hằng mắng mỏ là nhiều, đến gần tối thì bị mẹ gọi điện triệu tập về nhà ăn tối bảo là tiện bố có chuyện muốn nói nên không thể không về. Trong lòng thầm mắng, không ngờ bố lại biết chuyện nhanh như thế, chắc chắn là các thầy cô giáo đã thông báo với gia đình. Haizz! Nói gì với bố bây giờ?
Chào hai đứa bạn leo lên xe anh trai về nhà. Chỉ cần nhìn thôi cô cũng biết rằng hiện giờ anh trai đang rất tức giận nhưng vẫn cố kiềm chế mình để không thể mở miệng ra là mắng cô. Ánh mắt lạnh lẽo của anh chỉ chăm chú nhìn đường, nhìn bầu trời trong xanh đang bị những đám mây màu xám xịt xấu xí từ từ che kín, nhưng tuyệt nhiên không hề nhìn cô lấy một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh, tránh xa em ra!!!
Teen FictionHắn nói: "Nếu có gan đi trốn, thì hãy trốn cho thật kĩ, nếu để anh tìm được em, không những sẽ 'lột' sạch da trên người em, mà còn lấy dây từng trói em bên cạnh anh, vĩnh viễn không cũng không tháo." Lúc tỏ tình hắn nói: 'Anh không nghĩ rằng lại có...