Theo đề nghĩ của các bạn, hôm nay ''em'' ý đã được cho lên sàn ạ. Mong các bạn tuân thủ các điều lệ sau: +đọc xong cho xin cái commt.
+Vote nếu thấy hay, để Cún có tinh thần viết tiếp.
+ Đề là 18+, nhưng thật ra ai đọc cũng được, vì Cún sẽ không cho nó quá 18+ đâu, chỉ thi thoảng có tí gọi là đỏ mặt chút chút thôi :)) hì hì.
+ Ai không thích thì back ngay nhé, đừng lầm đường lỡ bước rồi bảo tớ không cảnh báo, rồi kêu tớ sắc này nọ nhé, tớ buồn.
WARN: Truyện là gì?, theo tớ truyện là ảo, trong truyện tất cả đều là bịa đặt ( có một số cái là thật), khi viết truyện, tớ muốn truyện của tớ chỉ toàn là những tình huống hài khó đỡ và không gai góc như xương cá hóc đâu. Vì thế, truyện này của tớ có thể gọi là BỊA ĐẶT hoàn toàn. Chỉ toàn hoa hồng không gai nhé.
**********************************************************************************************************
Tên: Anh, tránh xa em ra!!!
Tác giả: Cún (gọi thế cho thân).
Tình trạng: Đang chiến đấu.
Lịch đăng: Sẽ cố gắng post 2 bài/tuần.
Thể loại: Rồ man tịc, hài hước.
***************************Action*************************************
Cô không còn nhớ, rằng mình đã đi bao nhiêu vòng quanh thủ đô Hà Nội thân yêu trên chuyến xe bus số 3 này nữa. Chỉ biết rằng lần này xe đang đi qua Lăng Bác, thì bên kia đường đối diện với Lăng có 1 vụ tai nạn giao thông, một thanh niên đi xe máy SH màu đỏ, không may đâm phải 1 cô bé học sinh đang đi xe đạp ngược chiều với mình.
Lần này cô quyết định xuống xe, chân của cô cứ chầm chậm bước đi trong vô thức trên con đường nhỏ dành cho người đi bộ, mà chính cô cũng không biết cái đích cô cần tới là nơi nào.
Đích à? Hình như không có đâu. Tại sao ư? Đến cô cũng không biết câu trả lời.
Dừng chân dưới gốc cây xanh, ngẩng mặt lên trời, ngắm những đám mây trắng nhiều hình đang bị những chú chim non trêu chọc, chơi đùa.
- Chị ơi, mua hộ em 1 tờ vé số đi chị.
Một cậu bé có khuôn mặt khôi ngô, khi cười để lộ má lúm đồng tiền của mình trông đáng yêu làm sao, chạy đến bên cạnh cô mời mua vé số.
- Chị không chơi cái này, nhưng số tiền này em cứ cầm lấy mà mua đồ ăn nhé.
Rút trong ví một tờ tiềm polymer màu xanh lá mệnh gía 100.000 vnd đưa cho cậu bé, vuốt vuốt mái tóc đen óng của cậu sau đó rời đi.
Đi được một đoạn thì có người gọi điện thoại đến, nhìn tên người gọi đến, không cần suy nghĩ lâu la gì cứ thế nhét luôn vào túi và thở dài một cái. Có vẻ như người vừa gọi đến không hề nản lòng mà gọi thêm một lần nữa, như kiểu nếu cô không nhấc máy thì sẽ gọi đến khi cái điện thoại tự nó nóng và tử nó nổ đến *Bùm* một cái mới thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh, tránh xa em ra!!!
Teen FictionHắn nói: "Nếu có gan đi trốn, thì hãy trốn cho thật kĩ, nếu để anh tìm được em, không những sẽ 'lột' sạch da trên người em, mà còn lấy dây từng trói em bên cạnh anh, vĩnh viễn không cũng không tháo." Lúc tỏ tình hắn nói: 'Anh không nghĩ rằng lại có...