Nguyễn An Vũ POV
4. Bạn cùng bàn
Nguyễn An Vũ là một cái tên rất nam tính nhưng người sở hữu cái tên đó lại là một đứa con gái. An Vũ thích nói chuyện, vì thế nhỏ không thể nào ngừng mong ngóng người bạn cùng bàn mà rất có thể nhỏ sẽ phải ngồi cùng suốt năm lớp 10.
Hy vọng Thiên Ân là một bạn gái dễ tính. Nhỏ nghĩ thầm, xong ngủ thiếp đi mất.
Sáng hôm sau là một ngày nắng đẹp.
Đẹp đến mức khiến mọi thứ như ảo giác.
Đẹp đến mức Vũ không nghĩ rằng người ngồi cùng bàn mình lại là con trai.
_ Bạn là Thiên Ân hả? - An Vũ mở to mắt nhìn tên con trai tóc hơi dài qua tai ngồi bên cạnh.
_ Ừ. - Cậu ta đáp xong liền cúi đầu xuống loay hoay làm gì đó trên tập.
Đây có phải lạnh lùng boy mà anime hay đồn đại? Nhưng với tính cách cởi mở của bản thân, An Vũ lại tiếp:
_ Mình là An Vũ.
_ Ừ. - Lại trả lời ngắn gọn.
Bạn cùng bàn thật là lạnh lùng quá đi, An Vũ than thở trong lòng.
5. Cục gôm làm nên chiến hữu
Tiết đầu là giờ học Toán, An Vũ ngáp lên ngáp xuống nhìn đống hình ngoằn ngoèo trên bảng. Vừa khó vừa chán, tại sao lại sinh ra môn Toán cơ chứ??
Nhìn bên cạnh, cậu bạn cùng bàn lại nghiêm túc lắng nghe, nghiêm túc làm bài, nhỏ cảm thấy thật ghen tị và xót xa. Tại sao, tại sao mình lại không như người ta được vậy chứ?!?
Bỗng nhiên nhỏ nghe tiếng vật gì đó rơi xuống, rồi mặt cậu bạn hốt hoảng cúi đầu xuống gầm bàn tìm kiếm. Chắc là rớt đồ.
Nhìn thấy một cục gôm rơi trên sàn cạnh mình, nhỏ nhặt lên.
_ Của cậu hả? - Nhỏ hỏi, chìa cục gôm đen như cục than ra.
_ Ừ. - Cậu ta nhận lấy, cúi đầu tiếp tục làm bài.
Người gì kỳ cục, không biết cảm ơn à. Cả buổi chỉ biết "ừ" với chả "ứ", phát ghét. An Vũ bực mình rồi.
_ ...Cảm ơn. - An Vũ nghe tiếng nói lí nhí bên cạnh, nhỏ quay qua, nhìn thấy cậu bạn Thiên Ân nhìn mình, tay thì đưa lên gãi đầu.
À, không phải lạnh lùng boy, là ngại ngùng boy.
An Vũ cười thầm. Cậu bạn cùng bàn thật đáng yêu.
6. Bạn cùng bàn phải chia sẻ
Từ sau "tai nạn" cục gôm, An Vũ và Thiên Ân cũng dần thân thiết hơn, mấy câu nói chuyện trong ngày cũng không còn chỉ gói gọn trong An Vũ hỏi và Thiên Ân ừ nữa.
Hôm nọ, San kéo An Vũ xuống căn tin mua đồ ăn xách lên lớp.
Kì kèo mãi, vừa đặt chân lên lớp thì chuông đã reo, An Vũ đành cất đồ ăn vào hộc bàn, chờ ra chơi sau mới ăn. Nhưng mà giờ học Sử, giáo viên giảng thì giảng, học sinh ngủ cứ ngủ, nhủ thầm chắc không ai để ý tới mình, An Vũ xé bịch snack ra, khoan khoái ăn.
Chẳng ngờ...
_ Ồ, đồ ăn nha. - Thiên Ân đang gục đầu xuống bàn bỗng quay qua nhìn An Vũ đang ăn ngon lành.
An Vũ cũng thoải mái đưa bịch snack ra.
_ Nè, ăn chung đi, nhiều lắm.
Thiên Ân cũng không khách sáo, bốc một miếng bánh cho vào miệng. Hai bạn trẻ ấy cứ thế mà vui vẻ ăn, vui vẻ trêu chọc nhau.
Bạn cùng bàn, nghe thật gần gũi biết bao.
Ngày hôm sau, Thiên Ân bước vào lớp, đặt trước mặt An Vũ một gói socola, là loại socola chuông rất ngon mà nhỏ luôn thèm khát.
_ A, cho mình hả?
_ Ừ. - Lại đưa tay lên gãi đầu.
An Vũ cười toe toét, nhận lấy bịch socola.
An Vũ chẳng hay biết, bịch socola này vốn chẳng phải của Thiên Ân. Ở nhà cậu, có một người phụ nữ đang lùng xục khắp nơi tìm kho báu của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Vặt
Teen FictionChỉ là câu chuyện bình thường với những con người bình thường. Update theo ý thích và không có thời gian xác định. Thời gian trong truyện sẽ hơi lộn xộn nên đừng để ý đến nó lol.