Chuyện Vặt 4

55 7 0
                                    

Nguyễn An Vũ POV

11. Liếc bài nhiều quá sẽ lé đấy!

Giờ Anh quả là cực hình với Vũ. Nhỏ chẳng hiểu tại sao mẹ mình giỏi Anh thế mà nhỏ chẳng được thừa hưởng tí nào cả. 

Vừa đau khổ than khóc vừa cắn bút làm bài khoanh tròn đáp án đúng, Vũ cứ thế làm theo cảm hứng, nghe thuận tai cái nào thì chọn. Nói thì dễ mà làm thì khó.

Đến phần nhỏ ghét nhất. Nhấn âm. 

Khóc. 

Thôi thì...

Dắt bò ăn cỏ. D B A C thẳng tiến. Vừa đủ 4 câu nhấn âm.

Ngẩng đầu lên thì thấy Thiên Ân đã làm xong bài từ lúc nào, đang thảnh thơi ngồi hát. Thật ghen tỵ mà. Nhưng làm xong sao lại không nộp lên? Nhỏ len lén nhìn liếc qua bài Ân.

A C B D. Chẳng đúng câu nhấn âm nào hết. Nhỏ cặm cụi sửa lại bài. 

_ Xong rồi! - Vũ vui vẻ la lớn xong phát hiện mình la hơi bị lớn nên vội vàng bụm miệng mình.

Nhìn liếc qua thì phát hiện Thiên Ân đã cầm giấy bài tập lên nộp. Nhỏ cũng hấp tấp lên nộp theo. 

Về lại chỗ ngồi, Vũ quay qua nói chuyện với Thiên Ân để củng cố tình bạn cùng bàn.

_ Này, bài Anh nãy dễ không?

_ Dễ, mà sau này không hiểu thì nói, liếc hoài mắt lé đó. - Thiên Ân đáp.

Ngượng... ngượng quá đi.

_ Không sao, lé thôi, chưa mù. Người ta lé vẫn sống được mà. 

_ Cũng đúng... - Thiên Ân gật đầu. - Đừng lo, không giỏi môn này thì giỏi môn khác. 

_ Ừ, mình giỏi Văn nhất á. - Vũ vui vẻ.

_ Đây là A1 mà... giỏi Văn sao không vào ban D? - Thiên Ân hỏi.

_ Nếu mình nói mình xin nhầm khối cậu tin không? 

_ Nhìn mặt cậu, mình nghĩ là việc đó có thể xảy ra đấy. - Vũ nhìn mặt cậu bạn, cậu ta cười nhạo mình đấy phỏng?

Đánh một phát.

_ Ui da, đau. - Đau mà mặt vô cảm dễ sợ, Vũ chế nhạo trong lòng.

_ Ân, Vũ, im lặng. - Thầy Anh nhắc. Là thầy dạy Anh chứ không phải thầy tên Anh, căn bản là Vũ không nhớ nổi tên thầy.

Thiên Ân quay qua nhìn Vũ, hí hoáy bút trên giấy rồi đẩy sang cho nhỏ.

"Anh Văn chỉ là Văn nhưng với ngôn ngữ nước ngoài thôi, có gì không hiểu cứ hỏi."

Cả buổi, cô bé nào đó cứ tủm tỉm cười.

12. Học thể dục

Chuyện VặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ