Chuyện Vặt 10

28 1 0
                                    

Nguyễn An Vũ POV

29. Tóc mới nhìn đẹp hơn hẳn.

Nhỏ bước vào lớp. Vắng tanh như chùa Bà Đanh. Chắc là vào sớm quá rồi. 

Lôi bánh ra gặm, nhỏ vui vẻ nhìn ra ngoài cửa lớp chờ mong người quen bước vào. Mấy phút sau thì một khuôn mặt thân quen xuất hiện. Vừa thấy khuôn mặt đó, nhỏ vui vẻ... quay ngoắt mặt đi.

_Này, thô lỗ thế!! - Anh Lâm đang vui vẻ giơ tay chào phẫn nộ gào rú như khủng long điên. Nhỏ lại vui vẻ ăn bánh. Ừ, không để ý tới sinh vật tuyệt chủng đâu. 

An Vũ cảm giác có ai đó ngồi cạnh mình bèn quay qua nhìn. Anh Lâm ung dung ngồi cạnh nhỏ, tay rút điện thoại ra nghịch gì đó mà nhỏ không quan tâm. 

_Thôi nào, bà còn giận à? Tui chỉ giỡn thôi mà. - Giọng Anh Lâm nài nỉ.

_Giỡn? Giờ ai cũng nghĩ tui thích thanh niên hotdog kia rồi, giỡn giỡn gì. Aaaa, chỉ muốn xé miệng ông ra thôi.

Anh Lâm hơi lùi lại, lấy tay che miệng sợ sệt. 

_Nhát cáy. - Nhỏ lừ mắt nhưng vẫn không nhịn được bật cười trước dáng vẻ hài hước của cậu bạn.

_Hết giận rồi nha? - Anh Lâm cười.

_Tạm tha cho ông đấy.

Đang đùa giỡn thì lại có người bước vào. Là Thiên Ân. An Vũ còn chưa kịp nói gì thì Anh Lâm đã gào rú như gà bị cắt tiết.

_Ân Ân cắt tóc kìa!! 

Bộ Thiên Ân cắt tóc là chuyện lạ hả? Đoạn nhỏ thấy Anh Lâm nhào lại xoa xoa đầu Thiên Ân như sờ báu vật quốc gia.

_Mày cắt rồi thì sao mốt tao nắm đầu mày được, trồi ôi, tao buồn hết sức hà! Huhu, ai thấu lòng tao đây.

An Vũ chép miệng. Nhìn kìa, chúng ta có nữ hoàng diễn phim lố ở đây này. 

_Này Vũ Vũ, bà đừng tưởng tui không thấy nét mặt khinh thường của bà nha. - Rồi nhào lại xoa đầu nhỏ loạn lên. 

_Á á á, chó dại cắn người, bớ người ta. - Nhỏ vừa cười vừa la to, tay cố gắng bảo vệ tóc mình. 

Thiên Ân bước tới, một tay che tóc nhỏ, tay còn lại nắm cổ tay Anh Lâm rút ra.

_Hai người lố quá, mất mặt kinh khủng. 

An Vũ và Anh Lâm liếc nhìn nhau xong cùng nhào tới đè đầu cưỡi cổ Thiên Ân. Tiếng la hét, tiếng cười vang vọng khắp lớp học giờ đã có kha khá người.

Cuối cùng cũng ổn định lại, Anh Lâm quay về chỗ ngồi, nhỏ với Thiên Ân thì ngồi lại chỗ của mình.

_Cắt tóc rồi đó hả? Sợ mẹ tui phớ hơm? Biết mà. - An Vũ cười cười trêu chọc.

Thiên Ân nhìn nhỏ bạn đang hí hửng rồi vươn tay ra gõ đầu nhỏ. 

_Biết gì mà nói. 

Rồi im lặng.

An Vũ im lặng nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng của cậu bạn lần nữa. Thiên Ân không hẳn đẹp trai, nhưng cậu dễ nhìn, nay cắt tóc gọn gàng càng làm khuôn mặt cậu thêm sáng sủa dễ nhìn hơn trước. 

Nhỏ mím môi rồi nói.

_Tóc mới nhìn đẹp đấy. Đẹp hơn hẳn luôn. - Đoạn cúi gầm mặt xuống bàn.

Sau đó Thiên Ân chẳng nói thêm gì nữa.

30. Lụi là một nghệ thuật.

An Vũ nắm chặt bút trong tay, mắt nhìn chăm chăm vào tờ giấy.

Xoay bút một vòng.

Là A! Nhỏ vội khoanh vào.

An Vũ nghe bên cạnh có tiếng cười nhạo bèn liếc mắt. Cười cái gì, chưa thấy lụi bằng xoay bút bao giờ à.

Thiên Ân cười xong quay ra nhìn nhỏ, đoạn đẩy tờ giấy làm bài của mình ra. An Vũ hừ nhẹ, khinh thường không thèm nhìn. Chị tuy không thông minh nhưng chị có lòng tự trọng nhé, chị không bao giờ nhìn bài người khác đâu, đừng coi thường chị.

... Là những gì An Vũ nghĩ.

Lúc này, nhỏ cặm cụi chép bài Thiên Ân, xóa chỗ này, chép chỗ nọ, bổ sung chỗ kia, bận rộn và tích cực vô cùng. Chắc chỉ có lúc chép bài An Vũ mới hăng hái thế này. 

An Vũ chép xong thì thở ra, vờ lau mồ hôi tàng hình trên trán rồi mỉm cười hí hửng gấp giấy lại. 

_Hử? Sao không lụi nữa đi?

_Ông chả biết gì hết. Lụi là một nghệ thuật, người lụi sẽ không tùy tiện lụi khi chưa chắc chắn đâu! - An Vũ vừa nói vừa đập tay xuống bàn ra vẻ căm phẫn.

_Ồ? Mới biết đấy. Hóa ra bà là nghệ thuật gia?

_Những người đi trước tài giỏi hơn nhiều, tui chỉ là một đứa thực tập thôi.

Lúc cô kêu nộp bài cũng là lúc An Vũ ngưng khoác lác và Thiên Ân ngưng cười. 

Trần Thiên Ân POV

30.5. Lụi là một nghệ thuật!?

Thiên Ân nhìn An Vũ cặm cụi xoay bút để chọn đáp án bên cạnh. Cậu mím môi nén cười khi nhìn dáng vẻ bối rối khi cây bút xoay giữa đáp án A và B hay khi cây bút xoay rồi văng ra khỏi bàn. 

Đoạn cậu đưa tờ giấy mình ra cho nhỏ chép, vừa nhìn nhỏ chép lại vừa mỉm cười vui vẻ.

Sao con người này không hăng hái như thế lúc làm bài nhỉ? 

Cậu lại nhìn An Vũ vừa chép vừa lầu bầu, cá 85% là đang chửi cậu, vừa vươn tay còn lại cào cào tóc. Cậu biết đó là thói quen của An Vũ mỗi khi nhỏ bí bài hoặc phân vân. Thiên Ân chợt mở miệng tính nói rồi lại thôi. 

An Vũ chép bài xong bèn gấp giấy lại, cười thoải mãn nằm ụp mặt xuống bàn. 

_Hử? Sao không lụi nữa đi? - Cậu cười trêu chọc.

_Ông chả biết gì hết. Lụi là một nghệ thuật, người lụi sẽ không tùy tiện lụi khi chưa chắc chắn đâu! - An Vũ khẳng định chắc nịch, trong tay còn nắm 'viết chì may mắn' của mình.

_Ồ? Mới biết đấy. Hóa ra bà là nghệ thuật gia?

_Những người đi trước tài giỏi hơn nhiều, tui chỉ là một đứa thực tập thôi.

Thiên Ân vừa nghe xong lại phụt cười rõ to. Cậu vội bụm miệng cười, gập người xuống mặt bàn cười như điên, vai thì run rẩy cả lên. 

Lúc ngước mặt lên thì mặt cậu đã đỏ ửng vì cười quá nhiều.

An Vũ lườm mắt nhìn cậu bạn rồi quay lại nhìn cô bước ra khỏi lớp, không vui lầu bầu.

Chuyện VặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ